Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Xuân thì vừa sang, hoa lại lụi tàn

Hôm nay là ngày Kim Châu Huân tự sát

Mới 8h00 sáng, điện thoại đã ngập tràn thông báo

Trong đám thông báo, em thấy một lời nhắc của lịch

"Ngày ra đi"

Em bấm "đã hiểu", rồi mới lướt qua các thông báo khác

Toàn là tin nhắn

From "Anh Kiên Huân - Lots"

[Izakan.Phan]:
Anh còn có có cách, đừng nghĩ quẩn

[Izakan. Phan]:
Bên thằng Mạnh Tiến thì dù gì
Bighit cũng không bỏ được nó đâu.

[Izakan. Phan]:
Em đừng lo lắng quá, anh sẽ giúp
em mà, anh hứa đó.

[Izakan. Phan]:
Em đừng làm gì dại dột

[Izakan. Phan]:
Coi như là anh cầu xin em

[Izakan. Phan]: Call missed
[Izakan. Phan]: Call missed

[Izakan. Phan]:
Nghe máy đi Kim Châu Huân

[Izakan. Phan]:
Em mà có mệnh hệ gì thì thằng
Tiến biết sống sao? Không vì em
thì cũng vì nó đi chứ, em yêu nó mà,
em muốn nó khổ sở suốt quãng đời
còn lại sao?

[Izakan. Phan]: Call missed
[Izakan. Phan]: Call missed

Bạn xác nhận muốn chặn người dùng này?
Sau khi chặn, tài khoản Izakan. Phan sẽ không thể gửi tin nhắn, thực hiện cuộc gọi hay xem những thông tin được đăng tải trên trang cá nhân và nhóm của bạn
[Xác nhận]                  [Hủy bỏ]

Kim Châu Huân nhìn màn hình một hồi lâu, sau đó bấm xác nhận.

Em ném điện thoại xuống giường, rồi thong thả lấy bộ đồ em đã chuẩn bị sẵn, bước vào phòng tắm.

Chẳng hiểu sao đến lúc này, Châu Huân lại trở nên bình thản đến lạ

Mạnh Tiến yêu em, dẫu cho sắc tàn hoa úa hay trăng non nguyệt vọng, nên em khá chắc rằng dù mình ở trong bộ dạng vào thì hắn vẫn có thể dịu dàng rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt trác tuyệt.

Nhưng nếu là người khác thì sẽ không như vậy. Ai mà chẳng yêu cái đẹp, và quả thực những sắc son cũng khiến cho con người ta bớt đi vài phần sợ hãi. Thế nên, bởi vì người sẽ nhìn thấy em có thể là bất cứ ai trên đời ngoại trừ Mạnh Tiến, em muốn mình trông xinh đẹp một chút.

Mặc dù em đoán là điều ấy rất khó, nhưng được phần nào hay phần nấy.

Em khoác lên mình chiếc áo lụa trắng người kia từng tặng em vào ngày kỉ niệm năm đầu tiên yêu nhau, chất lụa mềm mại bao lấy cả thân người, tựa như vòng ôm dịu dàng của người thương yêu dấu.

Chỉ là nó rất lạnh, cái lạnh của lụa, chẳng có lấy một chút hơi tình, chẳng có lấy một phần nồng xuân. Thôi, lát nữa điểm chút sắc hồng, chắc sẽ ấm áp hơn.

Từ trong tủ ở trên bồn rửa mặt, Châu Huân lôi ra một túi đựng mỹ phẩm đã cũ mèm, toàn là mấy thứ hàng hạng bình dân, hoặc có thể nói là dỏm.

Thật ra em không thiếu đồ trang điểm. Em là Model, trong phần model ấy, có cả face, ừ, thân đẹp, mặt đẹp, nên em cân được cả. Vậy nên những thứ xa xỉ phẩm nhãn hàng gửi tặng em luôn chất đống ở trong nhà, có những cái đã mấy năm rồi chẳng động đến.

Nhưng hôm nay, em muốn dùng lại bộ trang điểm này lần nữa. Dùng thứ đã từng chứa đựng bao ước mơ, để tiễn mình đoạn đường đến địa đàng.

Kem nền đã khô, phấn vón cục, mascara cũng hỏng, phải mất hơn 30 phút Châu Huân mới xong một phần trang điểm đơn giản. Em cẩn thận xịt ba lần khóa nền chống thấm nước, sau đó mới bước vào cái bồn tắm mới tinh

Đây là thứ duy nhất mới trong căn nhà này kể từ 5 năm trở lại đây.

Căn nhà cũ của em, sau khi Châu Huân chuyển đi, vì quá  sập sệ và ẩm mốc nên vẫn luôn không có ai thuê tiếp. Mới cách đây một tuần, Châu Huân đã liên hệ với chủ nhà để mua lại với giá cao ngất ngưởng.

Dù sao bà ấy cũng đã giúp đỡ em nhiều, còn em thì không dùng đến nữa.

Em với tay, bật cái loa để dưới chân bồn tắm, ấy là cái loa theo em từ thời còn ôm giấc mộng idol, hôm nay đã được em thay pin mới, nhưng cái loa kêu rè rè mấy tiếng, cuối cùng vẫn không lên.

Cũng giống như đời em, vùng vẫy mãi trong bóng tối, rồi cũng đến ngày tắt ngúm mà chìm vào đêm đen.

Thôi thì ít ra Kim Châu Huân cũng đã gặp được Phan Mạnh Tiến.

Cũng coi như, không uổng một lần đến nơi dương thế

Châu Huân cười khổ một tiếng, cũng chẳng cố chấp với cái loa nữa.

Nước đang chảy, rất ấm áp, máu em cũng vậy, chảy từ vết cắt ở hai bên cổ tay em đã rạch xuống ban nãy. Nó nhuộm hồng nước, lúc em với để bật loa còn tranh thủ điểm xuống sàn vài đoá hồng đỏ.

Nước bồn tắm dâng lên, mang theo hơi ấm bao bọc lấy cơ thể đang dần lạnh đi của Châu Huân. Sắc đỏ từ cổ tay loang ra ngày một đậm, tựa như dải lụa đào mềm mại quấn quýt lấy tà áo trắng năm nào.

Châu Huân tựa đầu vào thành bồn, đôi mắt long lanh ngước nhìn trần nhà ẩm mốc. Nơi góc tường kia, vết ố loang lổ như một bức tranh dang dở của quá khứ. Bỗng nhiên, em nghĩ đến một lời đồn đại mình từng lướt qua trên một trang mạng xã hội nào đó

Liệu sau khi chết, ta có thực sự được trở về khoảnh khắc mình sinh ra không?

Nếu vậy, Châu Huân nghĩ, sau khi em giã từ nhân thế, em sẽ lại lần nữa được thấy nụ hôn của Mạnh Tiến rơi xuống giọt lệ đậu nơi khóe mi em ướt nhòe.

Nghĩ đến hắn, lồng ngực em thắt lại một cơn đau buốt nhói, cảm tưởng như sầu bi đã bóp nghẹt em đến không thở nổi. Đầu ngón tay em khẽ động, cảm giác tê dại bắt đầu lan qua các mạch máu. Cơn buồn ngủ ập đến, xua đi nỗi nhớ nhung trong lồng ngực, êm dịu và ngọt ngào đến lạ kỳ. Châu Huân biết, thời gian của mình không còn nhiều nữa. Mắt em khép hờ, trong khi màn sương đên đang dần bao phủ tâm trí, em dường như không còn ngửi thấy mùi ẩm mốc của căn phòng cũ nữa, không còn thấy cái lạnh lẽo của sự cô độc nữa. Em thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa rực rỡ, phía xa là Mạnh Tiến đang cười, dang rộng vòng tay đón lấy em.

Nếu thực sự đúng như lời đồn, vậy thì chết cũng không tệ.

Em nhắm mắt, sẵn sàng đón lấy nụ hôn của người thương lần cuối.

Theo tiếng nước chảy tràn ra khỏi bồn, tai em ù đi, và có lẽ là ảo giác trước cái chết, em nghe thấy giọng nói của hắn.

"Châu Huân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com