Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Confession

Hệ thống sưởi đã ngừng hoạt động từ lúc hai giờ sáng.

Seoul đang hứng chịu một đợt rét đậm mười năm mới có một lần. Hệ thống sưởi của tòa chung cư cũ kỹ không chịu nổi tải trọng và hoàn toàn tê liệt. Nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ chỉ trong vài giờ, những bông hoa tuyết kết thành băng trên cửa sổ.

Khi Kim Juhoon bị đánh thức bởi cái lạnh, tay chân cậu đã mất hết cảm giác. Cậu lần mò bật đèn pin điện thoại, phát hiện nhiệt độ trong phòng hiển thị: Âm 5 độ.

Cậu quấn chặt tất cả những chiếc chăn có thể tìm thấy, nhưng vẫn lạnh đến mức răng đánh vào nhau cầm cập. Cơ thể co thắt vô thức trong nhiệt độ thấp, từng lỗ chân lông đều khao khát hơi ấm, bản năng của cậu bắt đầu mất kiểm soát trong môi trường khắc nghiệt này.

Tuyến hương sau gáy đập liên hồi, pheromone tràn ra ngoài không kiểm soát. Trong mùi hương ngọt ngào nồng đậm, lẫn lộn cả tín hiệu cầu cứu đầy lo âu.

Cậu muốn uống thuốc ức chế, nhưng ngón tay đông cứng đến mức tê dại, lọ thuốc trượt khỏi tay, những viên thuốc rơi vãi khắp sàn nhà.

Ngay khi cậu đang quỳ trên sàn mò mẫm, tiếng gõ cửa vang lên.

Ba tiếng rất nhẹ. Khựng lại. Rồi lại ba tiếng nữa.

"...Kim Juhoon?" Giọng của Park Woojoo truyền vào từ ngoài cửa, mang theo vẻ căng thẳng hiếm thấy, "Cậu vẫn ổn chứ?"

Kim Juhoon muốn trả lời, nhưng đôi môi đã tím tái vì lạnh, không thể phát ra âm thanh. Cậu chật vật muốn đứng dậy, nhưng đôi chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Cửa mở.

Park Woojoo đứng ở cửa, tay ôm hai chiếc chăn lông vũ dày cộm. Anh rõ ràng cũng chưa ngủ, tóc tai rối bời, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, đôi môi cũng lạnh đến trắng bệch.

Nhìn thấy dáng vẻ của Kim Juhoon, đồng tử anh co rút lại.

Giây tiếp theo, chiếc chăn lông vũ bao trọn lấy Kim Juhoon. Park Woojoo quỳ xuống, dùng chăn bọc kín lấy toàn bộ cơ thể cậu.

Anh bế bổng cả Kim Juhoon lẫn chiếc chăn lên, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.

"Thất lễ rồi." Park Woojoo nói khẽ, rồi bế cậu đi về phía phòng khách.

Trong phòng khách, Park Woojoo dùng đệm ghế sofa và tất cả những chiếc chăn có thể tìm thấy để dựng nên một cái "ổ" tạm thời. Anh đặt Kim Juhoon vào trong, lại chạy vào phòng mình lấy túi sưởi ấm nhét vào lòng cậu.

Sau đó, anh định xoay người đi đun nước nóng.

"Đừng đi."

Kim Juhoon nắm lấy cổ tay anh.

Giọng nói rất nhẹ, gần như bị cái lạnh làm cho vỡ vụn. Nhưng Park Woojoo đã nghe thấy. Cơ thể anh khựng lại, rồi quay người lại.

Trong bóng tối, chỉ có ánh đèn pin từ điện thoại soi sáng một vùng nhỏ. Kim Juhoon cuộn tròn trong chiếc chăn lông vũ, khuôn mặt tái nhợt như tuyết. Cậu ngẩng đầu nhìn Park Woojoo, trong ánh mắt có thứ gì đó đang vỡ vụn—bức tường mang tên "kiên cường" được xây đắp suốt mười năm qua, đang chứng kiến từng mảnh vụn rơi xuống giữa cái lạnh giá và sự yếu mềm.

"Lạnh quá..." Cậu nói bằng giọng khàn đặc, nước mắt tuôn ra không báo trước, "...em lạnh quá..."

Trái tim Park Woojoo như bị bóp nghẹt. Anh quỳ xuống, đưa tay ra, do dự một thoáng rồi vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Kim Juhoon đang quấn trong chăn.

"Thế này... đã khá hơn chút nào chưa?"

Kim Juhoon không trả lời. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Park Woojoo, cơ thể run rẩy dữ dội.

Hương mâm xôi và nguyệt quế, ấm áp, sâu thẳm, mang theo một sự chiếm hữu khiến cậu an lòng, ập đến bao phủ trong khoảng cách cực gần. Còn pheromone của cậu giống như đứa trẻ đi lạc cuối cùng cũng tìm được đường về, điên cuồng quấn lấy đối phương.

Hai luồng pheromone giao hòa mãnh liệt trong không khí lạnh giá, không còn là sự dò xét dè dặt như trước, mà là sự hòa quyện triệt để, không chút kiềm chế.

Tuyến hương sau gáy của Kim Juhoon đang nóng rực. Cậu cắn chặt môi, không muốn để tiếng nức nở bật ra, nhưng nước mắt đã thấm ướt cổ áo ngủ của Park Woojoo.

"Xin lỗi..." Cậu nghe thấy chính mình đang khóc, "Xin lỗi... tôi-... em không khống chế được..."

Vòng tay của Park Woojoo siết chặt lại.

"Tại sao phải kiềm chế?" Giọng anh rất thấp, mang theo loại cảm xúc đã bị đè nén từ lâu, "Kim Juhoon, tại sao em phải xin lỗi vì chính bản thân mình?"

Câu nói này giống như một chiếc chìa khóa, mở toang cánh cửa cuối cùng.

Tiếng khóc của Kim Juhoon từ những tiếng nấc nghẹn ngào chuyển thành sự sụp đổ hoàn toàn. Cậu túm chặt lấy lưng áo Park Woojoo, ngón tay dùng lực đến trắng bệch, giống như một người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ trôi duy nhất.

"Bởi vì em sợ..." Cậu khóc đến mức không thở nổi, "Sợ sau khi anh nhìn thấy con người thật của em... sẽ thất vọng. Sợ rằng ba ngày đó chỉ là do bản năng... Sợ rằng tất cả mọi thứ giữa chúng ta... đều là sai lầm..."

Park Woojoo nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra lần nữa, anh nâng khuôn mặt Kim Juhoon lên, ép cậu phải nhìn mình.

"Nhìn anh này, Kim Juhoon." Anh nói từng chữ một, "Ba ngày đó, anh hoàn toàn tỉnh táo. Mỗi một lần chạm vào nhau, mỗi một lựa chọn, anh đều tỉnh táo."

Ngón tay cái của anh lướt qua những vệt nước mắt trên mặt Kim Juhoon:

"Anh muốn em. Không phải vì em là Omega, không phải do bản năng. Mà vì em là Kim Juhoon pha cà phê như một nghệ thuật, là người sẽ đọc sách đến mức quên cả thời gian."

Anh khựng lại một chút, giọng nói có chút nghẹn ngào:

"Còn về 'con người thật'... em nghĩ mình ngụy trang giỏi lắm sao?"

Kim Juhoon sững sờ.

"Em có nhớ tháng đầu tiên khi mới dọn đến, có một lần anh bị cảm nặng không?" Park Woojoo thấp giọng nói, "Em không nói gì cả, nhưng mỗi sáng trước khi ra khỏi cửa, em đều để lại một cốc nước mật ong và thuốc cảm trên bàn ăn. Dưới hộp thuốc còn chèn một tờ giấy nhỏ: 'Ngày uống ba lần'."

"Em có nhớ một lần anh luyện đàn đến rạng sáng, làm phiền đến em không? Ngày hôm sau, em 'vô tình' mua hai bộ tai nghe chống ồn, nói là siêu thị đang giảm giá mua một tặng một, rồi nhét đại cho anh một bộ."

"Còn những cuốn sách đó nữa..." Đầu ngón tay của Park Woojoo nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt Kim Juhoon, "Những cuốn sách về kiến trúc em để trong phòng khách, mỗi một góc trang được gấp lại đều đang nói về 'cách thiết kế một không gian khiến người ta an tâm'. Kim Juhoon, em đã sớm đem con người thật của mình, từng chút một, phơi bày cho anh thấy một cách vụng về rồi."

Nước mắt của Kim Juhoon lại trào ra. Lần này không phải vì đau khổ, mà là một thứ gì đó nóng bỏng, gần như thiêu đốt cả tim gan.

Park Woojoo cúi đầu xuống, trán khẽ tựa vào trán Kim Juhoon:

"Anh thích em, Kim Juhoon. Thích đến mức không dám làm phiền em, chỉ có thể đợi em tự mình bước tới."

Tuyết vẫn đang rơi. Bên ngoài cửa sổ, Seoul đang chìm sâu vào giấc ngủ trong đêm đông lạnh giá. Nhưng trong căn hộ băng giá này, có thứ gì đó đang tan chảy.

Kim Juhoon nhìn vào đôi mắt của Park Woojoo ở ngay sát gang tấc, lúc này chúng chứa đầy sự dịu dàng và kiên định không hề che giấu.

Cậu ngẩng đầu lên, đặt nụ hôn lên môi Park Woojoo.

Đó không phải là kiểu hôn mất kiểm soát khi nồng nhiệt, cũng không phải nụ hôn mang theo nước mắt và khao khát. Mà là một nụ hôn rất nhẹ, rất chậm, mang theo những giọt nước mắt mặn chát và cả sự thử lòng đầy vô định.

Cơ thể Park Woojoo rõ ràng cứng đờ lại. Vài giây sau, anh nhắm mắt lại, dịu dàng đáp lại nụ hôn này.

Trong khoảnh khắc môi chạm môi, pheromone của họ đạt đến một sự hòa hợp chưa từng có — không còn đối kháng, không còn dò xét, chỉ còn sự giao thoa triệt để và tự nguyện.

Khi tách nhau ra, cả hai đều thở dốc nhẹ. Tai của Kim Juhoon đỏ bừng, nhưng cậu không hề dời mắt đi.

"Park Woojoo," cậu khẽ gọi, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy nhưng rất rõ ràng, "Em cũng thích anh."

Cậu dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu:

"Không phải vì anh là Alpha đã đánh dấu em. Mà vì anh là một Park Woojoo luôn để đèn sáng đợi em về nhà, luôn nhớ rõ nhãn hiệu sữa em thích uống, và là người nhìn thấu được em mỗi khi em giả vờ mạnh mẽ."

Đôi mắt Park Woojoo đỏ hoe. Anh nâng khuôn mặt Kim Juhoon lên, hôn cậu một lần nữa. Lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn, mang theo một sự trân trọng như thể vừa tìm lại được món quà quý giá đã mất.

Rất lâu sau, họ mới tách ra. Trán tựa vào nhau, hơi thở hòa quyện.

"Vậy chúng ta... " Giọng của Park Woojoo mang theo cả nụ cười và những giọt nước mắt, "Bây giờ tính là đã ở bên nhau rồi đúng không?"

Kim Juhoon gật đầu, đáp lại rất khẽ: "... Ừ."


Hệ thống sưởi đã được sửa xong vào trưa ngày hôm sau.

Nhưng có một số thứ, khi đã tan chảy sẽ không bao giờ đóng băng nữa.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com