Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. chung bàn!?

×-×

malumcuti_esh đã trả lời tin của bạn.
Học hỏng giỏi mà còn đòi đi du học hả 🥰

rua.chuhunn
?? T dạy m để giờ m nói t z đó hả
HẢ CÁI THẰNG LÚM KIA
TIN T SẤY KHÔ NGƯỜI M KH?

malumcuti_esh
Em dỡn mò 😞

rua.chuhunn
Hong hề dui nha
Đang rất cáu, lát t xuống cắn m đấy

malumcuti_esh
Mắc gì cáu
Bị xếp ngồi chung với anh nào đó r hả =)))

rua.chuhunn
Có cl nè
T còn chưa dám vào lớp đây này

malumcuti_esh
R sao kh vô đại đi
Làm như ông Martin cắn ông kh bằng ý

rua.chuhunn
Lỡ t vào nó cắn t thật thì sao
Ai chứ thằng cún m9 đó t nghi lắm

malumcuti_esh
Sắp vào tiết mẹ r
Ông đứng đó lát giáo viên ra dắt ông vào như học sinh mới luôn 🥰

rua.chuhunn
Kệ t m

×-×

Kim Juhoon đứng trước cửa lớp gặm gặm móng tay khi chat chít với con cáo nọ, anh em cái gì mà nó toàn nói mấy câu như dao găm thẳng vào tim em không à.

Thôi đếch nhắn nữa, ghét.

Nói chứ thứ em đang cáu bây giờ không phải là thằng nhóc má lúm Seonghyeon, mà là cái tên cao ơi là cao ngồi bàn cuối của lớp kia kìa.

Lúc nãy em nhìn vào cửa sổ lớp thì đã thấy Martin ngồi ngay bàn cuối, quan trọng hơn hết là hắn vẫn chưa có ai ngồi cùng!! Chắc hong phải cố tình để chỗ cho em đâu ha..

Rùa nhỏ Juhoon lia mắt khắp lớp và tìm thấy được một bàn khác còn trống một chỗ! Hy vọng trở lại-

Em đã nghĩ thế trước khi thấy một bạn cùng lớp vào ngồi đúng chỗ đó.

Kim Juhoon lại lần nữa đảo mắt qua bàn của cái tên cao như cây sào, và bất ngờ chưa, hắn cũng đang nhìn em, ơ mắc gì nhìn? Ai cho mà nhìn?? Thế là em vẫn tiếp tục nhìn hắn, mà hắn cũng cố chấp nhìn em rồi hai đứa cứ nhìn nhau mãi đến khi giáo viên vào luôn.

"Hửm? Juhoon đúng không? Sao không vào chỗ ngồi đi em? Sắp vào tiết rồi."

Em giật mình quay lại, ấp úng giải thích.

"À dạ.. Nhưng mà em không biết ngồi chỗ nào hết á." Juhoon cười ngại, miệng nói thế nhưng lòng em rất rất mong cô sẽ nhìn vào đôi mắt long lanh, lấp lánh và thương xót cho con rùa tội nghiệp phải học chung với người yêu cũ này!! Em đáng thương mà đúng hong!!??

Đúng hong..

"Hừm, ở cuối lớp còn một chỗ kìa, em xuống ngồi với Martin đi."

Rắc.

Tiếng gì vậy? Tiếng tim em vỡ chứ gì???? Huhu cô ơi hỏng có được, con cún đó cắn em mất! Em vội lắc đầu, xua tay phản đối.

"Dạ thôi cô, em thấp lắm sợ ngồi đó không thấy bảng."

Juhoon đã thấy mình quá giỏi khi nghĩ ra được lí do siêu thực tế lại còn phù hợp nữa, nếu tính đúng thì em cũng thuộc dạng chiều cao vừa thôi ấy, nên nếu thật sự ngồi bàn cuối em cũng sẽ chả thấy gì đâu. Thế này thì sao mà cô từ chối được nhề?

Nhưng em ơi, em chỉ cao vừa khi đứng với thằng lúm anh chêm thôi.

"Em có thấp đâu, em cũng cao hơn các bạn mà, em mà ngồi trước mấy bạn sau khó nhìn bảng lắm, vậy ha." Cô chủ nhiệm nói xong thì liền bước lên bục giảng, để lại con rùa ỉu xìu lê từng bước đến chỗ bàn con cún to đùng kia.

Martin dõi theo từng bước đi của em nhỏ, lòng cười thầm khi thấy vẻ mặt chán nản của em, hắn nhìn thôi cũng đoán được giờ đầu em đang bật ra ngàn câu chửi đời và trăm câu chửi hắn. Nhẹ nhích người sang một chút khi thấy em ngồi xuống cạnh mình, hừm, sao em nhỏ chả thay đổi chút nào vậy ta? Vẫn lùn lùn, vẫn trắng hồng xinh xinh, quan trọng hơn là vẫn bĩu môi mỗi khi gặp chuyện chả vui tẹo nào.

Em rùa đâu có biết hắn cố tình để chỗ cho em đâu? Mà có không cố tình cũng chả ai dám ngồi cùng hắn, dù sao chuyện hắn và em từng có mối quan hệ cũng được lan truyền khắp trường từ lâu rồi mà.

Em nhỏ Juhoon mặt buồn trông thấy, đáng ghét quá đi mất, cũng tại thằng lúm không đó!! Lúc sáng nói làm gì để giờ em phải chung bàn với người yêu cũ thiệt rồi nè!

Lát hết tiết em đấm nó cho mà xem!!!

×-×

Rùa nhỏ Kim Juhoon bước từng bước xuống tầng một, tầng của con cáo má lúm Seonghyeon. Mặt em vừa bực bội vừa chán đời, nói chung là vẻ mặt búng ra câu "Ai động tao cắn" đó. Và đứa bị em cắn sẽ là thằng nhóc vừa bước ra khỏi lớp kia.

"Anh Juhoonnnn, sao rồi? Ngồi gần người ta hong?" Eom Seonghyeon nhảy chân sáo đến gần, miệng cười toe toét khi thấy nỗi đau khổ của ông anh mình, anh em gì chứ mấy vụ làm ổng khổ như này thì cậu khoái lắm.

Ủa mà sao mặt ổng nhìn cậu thấy ghê quá dạ..

"Seonghyeon.." Juhoon miệng cười, tay siết khi bước tới gần cáo má lúm. Bằng một cách thần kì nào đó, có lẽ là trực giác đã mách bảo cho cậu rằng một là chạy, hai là bị ổng sấy thành khô.

Ừ thì cậu cũng chạy, mà chạy không có thoát.

"Mày có biết chỉ vì câu chat của mày mà bố mày phải ngồi cạnh thằng cún m9 kia không hả?" Em nắm cổ áo thằng oắt con trước mặt mà siết chặt tay, tự hứa rồi, hôm nay không sấy khô nó em không còn là rùa cạn nữa!!

"G-Gì sao em biết được! Có phải tại em đâu!!" Seonghyeon vội lắc lắc đầu, thôi mà cậu sợ rồi, nhưng có phải do cậu đâu!? Cái đó là tại rùa Juhoon xui, chứ hỏng phải tại cáo má lúm mà đúng hong?!

"Tao không cần biết, giờ tao chỉ nhớ là mày, chính mày đã hỏi tao ngồi chung với cái tên cao-"

"Ủa ông Martin kìa."

Lời nói của Seonghyeon làm Juhoon khựng lại vài giây, rồi lại tiếp tục nắm cổ áo em lúm. Bực mình, Martin thì liên quan quái gì đến em mà nhắc? Thế nhưng trong một chốc em rùa đã định quay lại nhìn hắn như một thói quen, thói quen khi trước đã từng yêu hắn.

"Mà ổng còn đi chung với ai á." Seonghyeon lại nói tiếp, và chính câu nói ấy đã khiến em quay phắc đầu lại, mắt chả cần đảo nơi nào để tìm vì chỉ có hắn mới cao được như thế. Não em cứ búng ra mười ngàn câu hỏi kiểu như "Ai vậy?", "Tên đó có người yêu mới à?", "Thế là hết lụy mình rồi?".

Hừm, cạnh hắn là một cậu trai tóc đen mặt mày sáng sủa, cũng cao, cũng đẹp, không lẽ Martin đổi gu rồi sao?

À không, hắn vừa tán đầu cậu trai đó kìa, người yêu đếch gì bạo lực thế được. Juhoon biết rõ tên cún đó dù có thế nào cũng không bao giờ đánh đấm người yêu, nhớ lúc còn quen có lần móng tay Martin bị gãy nhọn, rồi hắn vô tình làm xước tay em, lúc đấy nhìn con cún gần 2m đó hoảng lắm, cứ nhìn vết thương hỏi em có sao không, xong chạy vút đi lấy băng cá nhân dán lại cho em. Sau hôm đấy hắn dũa móng tay bằng luôn, lúc nào cũng cầm tay em tự trách hết.

Ủa mà mắc gì em nhớ vậy?

"Chắc bạn nó, mày quan tâm làm gì-" Juhoon quay lại, chẹp miệng còn đang định sấy cáo má lúm tiếp thì lại thấy vẻ mặt kỳ lạ của Seonghyeon. Thằng nhóc này bị gì vậy trời?

"Ê? Lúm? Lúm ơi tỉnh." Tay em chuyển từ nắm cổ áo sang cầm vai, lắc lắc liên tục mà mặt nhóc lúm vẫn ngơ ngơ khờ khờ.

"LÚM!!!" Đến khi em cáu lên hét một tiếng làm cả hành lang yên ắng hẳn thì nhóc lúm mới giật mình tỉnh, cả Martin và thằng em Keonho khi nghe tiếng hét cũng khựng lại, đồng loạt nhìn sang hướng em rùa và cáo lúm.

"A-Anh Juhoon.. Bạn kia đẹp trai nhỉ?" Seonghyeon lắp bắp trong khi ánh mắt vẫn giữ nguyên một hướng.

Hướng về cậu trai đứng cạnh người yêu cũ ông anh rùa của mình.

Hành lang gần như đông cứng trước câu nói của cậu, kể cả Juhoon, Martin hay Keonho cũng đứng hình trước lời khen bất ngờ của em cáo. Mất đến gần 2 phút cậu mới nhận thức được mình vừa nói gì, vội vội vàng vàng nắm tay ông anh mình rồi kéo đi thật thật xa như muốn đào lỗ xuyên qua Trái Đất để trốn, còn rùa Juhoon khi hiểu được thì cười toe toét, ồn hết cả hành lang.

Giờ Seonghyeon cũng chả biết nên quê vì anh mình hay vì bản thân nữa! Giấu mặt đi đâu bây giờ!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com