,
martin liếc mắt
trước mắt nó là juhoon,juhoon của nó
nó nhìn em sao mà lạ lẫm quá
lạ vì nom em chẳng còn nét vui tươi nào như thuở trước
lạ vì hai vầng mắt cong tít như trăng lưỡi liềm khi cười rộn rã bên tai nó cũng chẳng còn
lạ cũng vì sẹo
sẹo
sẹo trên người em xuất hiện từ khi nào nhỉ?
có phải từ ngày nó biệt xứ, bay tít sang chốn xa miền -bỏ em lại cùng những cái ôm ,cái hôn khờ dại thời thiếu niên cùng bức thư tay nhoe nhoét viết bằng lệ trên mi nó ngay trong đêm không?
hay là từ cái hộp gỗ tràm vuông nó tặng em từ sinh nhật năm mười sáu đang đựng đầy thứ dao lam ,băng gâu chứ chẳng phải kẹo ngọt kia
có lẽ tệ hơn là lũ côn đồ lớp kế
martin không biết
nó cũng chẳng dám tưởng tượng
lặng thing bao trùm căn phòng nền vàng chẳng mang chút gì gọi là ấm áp của juhoon
nó mân mê tay em
dịu dàng mà xoa từng vết sẹo
sẹo lõm hay lồi cũng vậy
martin không quan tâm bề ngoài
nó chỉ cần biết chúng từng làm em đau,từng làm em khóc những ngày nó không thể ở bên vỗ về em
chà
nghe hệt như mấy thằng tệ nạn nhỉ
"martin"
"cậu về đi"
"muộn rồi"
juhoon thều thào như con mèo ướt mưa
martin không đáp
nó liếc mắt rồi kéo tay em một cú mạnh khiến cả người juhoon ào vào lòng nó
nó vòng tay qua nơi sau xoa nhẹ tấm lưng gầy của em
juhoon khựng lại
mũi em nghẹn dần
sao lại vậy nhỉ
và em khóc, khóc trong lòng martin,khóc trong thứ khiến em mục ruỗng từng ngày
"tớ xin lỗi"
martin cuối cùng cũng chịu mở lời
"xin lỗi vì cái quái gì"
juhoon gào lên dù lệ em vẫn vương trên mi
"cậu làm gì có lỗi"
"đừng cố tỏ vẻ thương hại tớ nữa"
martin vẫn im ru
nó nhìn em để rồi đan chặt tay em lần nữa
không nói gì martin cuốn lấy môi mềm
môi chạm môi
hơi thở nóng hổi của martin phả thẳng vào chóp mũi của juhoon khiến tâm trí em tê liệt
dù gì đây cũng là lần đầu của em
ít nhất là với đàn ông
martin ghì sát nơi gáy tóc đỏ ửng của juhoon mà ép môi hôn gần hơn
lưỡi nó cũng chẳng rảnh rang gì trong khi đang cố bắt lấy cái lưỡi rụt rè của em đang cố lẩn mình trong khoang miệng ẩm tí xíu
đúng là chủ nào tớ nấy
đê mê một hồi chẳng dứt martin cuối cùng cũng chịu tách ra
nó lưu luyến nhìn người trước mặt vừa bị hôn đến mức ngẩn người bèn véo má mềm một cái
"lần sau đừng chịu một mình"
"tớ chịu cùng jju được mà"
---------
một mẩu linh tinh
nhân tiện thì hpbd em tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com