Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ai biết ?

Mặt trời trĩu xuống, quệt lớp cam cháy lên đường chân trời, biến cả dãy cửa sổ thành những tấm vàng nóng chảy. Bóng họ kéo dài trước mặt như những ngón tay đang vươn ra, méo mó theo các vết nứt và vũng nước trên đường. Giày thể thao của Juhoon kéo lê trên nền xi măng, đá vào vài viên sỏi lỏng lẻo. Đầu cậu cúi thấp, hai tay nhét sâu trong túi áo khoác. Mũ áo trùm hờ lên đầu, che nửa mặt, ánh sáng dù có chạm vào cũng trượt khỏi cậu mà không trụ lại. Cậu bước như thể tâm trí chỉ có một nửa ở đây, nửa còn lại đang trôi đâu đó xa hơn.

Martin đi chậm hơn nửa bước phía sau. Luôn hơi lệch nhịp, như thể chính hắn cũng không biết nên theo hay nên giữ khoảng cách. Khoảng trống giữa họ lúc thì dài ra, lúc thì thu lại, không bao giờ biến mất hẳn. Thành phố quanh họ thở nhịp chiều tối: tiếng còi xe dồn lại từ con đường kẹt xe phía xa, tiếng cười lan ra từ nhóm học sinh trước cửa hàng tiện lợi, tiếng chuông xe đạp vang ngắn rồi mất hút. Xa hơn nữa, xe đẩy đồ ăn nghi ngút khói, dầu nóng xèo lên, tỏa mùi chiên và mỡ.

Juhoon vẫn cúi đầu. Mũi chân cứ đẩy viên đá nhỏ đi từng chút một. Hai người không nói gì suốt nhiều phút, và sự im lặng bao trùm như sương dày, làm mọi âm thanh của phố cũng mờ đi.

Rồi—
"Ờ... tên mày là gì ấy nhỉ?" Martin lên tiếng, giọng vừa gượng vừa lơ đãng. Hắn nghiêng đầu nhìn Juhoon, nheo mắt như đang cố nhìn một bảng chữ mờ.

Ánh mắt Juhoon vẫn dán xuống đường. Lúc đầu, câu hỏi chỉ trôi qua tai như nền âm thanh. Nhưng ý nghĩa của nó rơi xuống sau đó—cẩu thả đến trơ trẽn. Nó không biết tên mình? Ý nghĩ đó lướt qua nhanh, đủ để khó chịu nhưng không đáng phí sức phản ứng. Mặt cậu không đổi sắc.

"...Kim Juhoon," cậu đáp, giọng thấp, gọn. Từ ngữ đưa ra như khẩu lệnh—không chủ động, không thân thiện—chỉ là thông tin cần thiết.

Martin gật đầu chậm rãi. Im lặng lại rơi xuống. Chỉ còn tiếng bước chân lặp đi lặp lại, xen với tiếng xe máy rú ga ở đâu đó xa xa.

"...Tôi không định hỏi, nhưng—" Juhoon lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng hiếm thấy.

Martin liếc sang, chờ đợi. "Gì?"

Juhoon đá viên sỏi thêm lần nữa, nó lăn vài centimet rồi dừng lại. Cậu ngẩng đầu, tay trong túi khẽ gồng một nhịp rồi thả lỏng.
"...Cậu nghĩ tôi sẽ đi kể chuyện gia đình cậu cho người khác à?" Cậu hỏi, giọng nhỏ nhưng thẳng, bình lặng như mặt nước. "Đó là lý do cậu nói chuyện với tôi sao?"

Khóe môi Martin cong lên thành nụ cười nhăn nhở xen chút khó chịu, kiểu như câu hỏi quá sai chỗ đến mức buồn cười. Hắn hơi ngả người ra sau khi bước.
"...Mày nghĩ vậy thật hả?"

"Nếu là chuyện đó thì không cần lo," Juhoon nói, mắt chỉ lướt qua Martin một phần giây rồi lại quay về phía trước. "...Dù tôi là người thấy rõ nhất, tôi cũng sẽ không nói với ai." Giọng cậu không mang theo nhấn nhá, chỉ là sự thật, cậu nhún nhẹ vai, như đặt lại vị trí của cơ thể cho vừa vặn hơn trong im lặng, rồi tiếp tục đi như chưa từng nói gì.

Martin im một lúc. Rồi—
"...Tao biết mày sẽ không kể, nhưng nó vẫn nhục," hắn nói, tay đưa lên gãi nhẹ sau gáy. Giọng trầm xuống, không còn màu đùa.

"Nhục cái gì?" Juhoon hỏi. Không nhìn sang, không dò xét, chỉ hỏi.

Câu trả lời rơi xuống thẳng, không lớp bọc.

"Thì tao bị bố đánh."

Không chần chừ, không né tránh, không cần hạ giọng. Chỉ là sự thật đã bị dùng quá nhiều đến mức mòn trơ, chẳng còn năng lượng để giấu. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, nhưng không có điểm đến—trống và rỗng như mặt kính mờ.

"Chưa từng ai bắt gặp tao lúc đó, thật sự...nó nhục bỏ mẹ."

Juhoon để câu nói nằm đó, giữa hai người, không chạm vào, cậu hít vào nhẹ. Nhưng hơi thở không mang đồng cảm, không thương hại—chỉ là một cách nghe.

Bước chân cậu vẫn đều, vẫn vững.

Martin tiếp tục, giọng nhỏ hơn, như bị gió kéo đi mất một nửa:
"Hồi trước ông ta không đánh tao, cũng không nhiều, nhưng... dạo gần đây... ngày càng tệ."

Juhoon không trả lời ngay, cậu cũng không chắc im lặng có phải điều Martin muốn nghe, hay chỉ là thứ duy nhất cậu biết cách đáp lại. Cậu bước thêm vài bước nữa mới nhận ra tiếng bước chân bên cạnh đã biến mất.

Cậu dừng lại.

Martin đứng giữa vỉa hè, ánh sáng cuối ngày hắt sau lưng khiến gương mặt cậu ta chìm vào bóng tối. Tiếng trẻ con cười vang đâu đó xa xa, tiếng chó sủa, gió thổi qua mang mùi khói xe.

Juhoon hơi nhún người, chuyển trọng tâm. Tay cậu cứ cọ vào đường chỉ áo, khẽ bóp rồi thả. Cậu nhìn Martin trong im lặng, không biết đây có phải lúc nên nói hay không. Cảm giác như chỉ cần một câu sai thôi là sẽ làm vỡ thứ gì đó mong manh giữa họ.

Cậu thật sự không giỏi mấy chuyện như thế này—cảm xúc, mở lòng. Nó như xem một màn hình tắt tiếng: biết là nặng, nhưng không chạm được ý nghĩa thật sự.

"...tại sao cậu chịu để ông ta đánh?" cuối cùng Juhoon hỏi. Giọng thấp, nhẹ. Không trách, không tỏ vẻ thương hại. Chỉ là một câu hỏi đơn giản.

Cậu nghiêng người về phía trước một chút, cố nhìn rõ nét mặt Martin trong ánh sáng mờ. Tay cậu co lại, mở ra, rồi lại co, như đang cố tìm chỗ cho cảm xúc không quen thuộc.

Martin không quay lại. Khóe môi cậu ta nhếch lên thành một nụ cười lệch, hoàn toàn không hợp với câu chuyện.

"Nếu tôi phản kháng lại..." Martin nói chậm rãi, như đang cân nhắc từng chữ, "nhỡ tôi không dừng lại được thì sao?"

"...không dừng... cái gì?" Juhoon hỏi.

Martin quay đầu lại, sự bình thản trên gương mặt gần như cố tình, như được trát lên cho đẹp.

"Nếu tôi bắt đầu đánh trả, tôi có thể... sẽ giết ông ta." Cậu ta thả câu từ từ, như cố cho nó rơi thật nặng.

Nét mặt Juhoon thay đổi. Rất nhẹ, nhưng vẫn là thay đổi. Một cơ mặt co giật. Lông mày nhíu lại.

"...cậu nói nghiêm túc hả?" Giọng cậu hạ thấp. Bình thản, nhưng có chút lo mà chính cậu cũng không để ý. Tay cậu khoanh lại trước ngực, như bản năng tự bảo vệ.

Martin bật cười, đột ngột và khô khốc. Giống như chính cậu ta cũng không định cười. "Không, tất nhiên là không."

Juhoon không đáp. Cậu không biết đó là đùa hay câu thật bị phủ lên bằng nụ cười.

"Dù sao thì tôi cũng chẳng đánh lại được," Martin tiếp, giọng trở lại bình thường. "Ông ấy to con, cơ bắp do làm việc nặng cả ngày.,về nhà là mệt, mà đã mệt thì dễ nổi điên."

Dịch vụ, Juhoon nghĩ, lặng lẽ. Không giống dân văn phòng, có lẽ là xây dựng, khuân vác, dọn rác, thứ gì đó thô bạo và nặng nhọc, và dễ khiến người ta bực bội.

Martin nhếch môi, quay đi. "Cậu nên thấy mặt mình lúc nãy." Câu nói mang chút châm chọc, như thể việc nhìn ra biểu cảm của Juhoon vừa là chiến thắng nho nhỏ.

Hai người tiếp tục đi. Bước chân đều đều. Gió thổi nhẹ qua những con hẻm. Một nhóm trẻ phóng qua trên xe scooter rồi biến mất.

Martin hít một hơi, như chuyển chủ đề: "À với lại, ba tôi tệ vậy thôi, nhưng tôi không phải kẻ ăn xin."

Juhoon liếc sang, không hiểu.

"hôm qua tôi quên ví, không phải là tôi hết tiền, đừng hiểu lầm." Martin nói, ngẩng cằm lên, hơi căng người.

Juhoon chớp mắt. "...?"

"Với lại, mẹ tôi giàu," Martin nói thêm, giọng tự hào hơi quá. "Nên đừng có gọi tôi là ăn xin."

"...tôi đâu có gọi." Juhoon đáp, giọng phẳng lì.

Còn cái việc nếu mẹ giàu, sao không sống với mẹ—Juhoon không hỏi. Cậu không muốn biết. Không muốn chạm vào thêm thứ gì nặng nề.

Nhưng hình như ánh mắt cậu dừng lại hơi lâu.

Martin lập tức gắt: "Đừng có liếc kiểu đó, có gì thì nói thẳng."

Juhoon quay mặt đi ngay, như bị đốt. Cậu lí nhí cái gì đó, có thể là thôi đi.

Họ rẽ vào một con đường yên tĩnh hơn. Gió thổi lạnh.

Rồi—rắc rối tới.

Nước ngọt hồi nãy ép xuống bụng Juhoon, bắt đầu căng khó chịu. Cậu điều chỉnh bước, môi mím lại. Cố để không lộ.

Martin nhìn ra ngay. "Cậu sao vậy?"

"...chỗ này có toilet không?" Juhoon hỏi, vẫn đi, nhưng mắt quét hai bên đường. Không có cửa hàng. Không có quán.

"...Không," Martin nói. "Ở khu này thì không."

Juhoon cắn răng. Cậu thật sự muốn đi.

Martin im vài giây, rồi nói, giọng hơi chùng xuống:
"Nếu gấp quá..." Cậu chỉ vào con hẻm phía trước. "Nhà tôi ngay đó, cậu có thể dùng."

═════════════════════

Tiếng nước trong bồn cầu xả phía sau cánh cửa nhà vệ sinh mỏng vang lên, ùng ục trong đường ống rồi tắt dần. Vài giây trôi qua, cửa mở ra.

Juhoon bước ra, bờ vai hơi thả lỏng khi hít một hơi thật sâu, cảm giác nhẹ nhõm. Vị vua hờ hững suýt nữa đã tè ướt quần.

Phòng khách chỉ cách vài bước. Căn nhà nhỏ, ngăn nắp, ánh đèn vàng nhạt kêu rè rè. Mùi nước giặt lẫn với mùi đồ chiên đã nguội lảng vảng trong không khí. Một chiếc ghế sofa áp sát tường, phủ tấm khăn len. Trên bàn thấp phía trước là dấu vết của ai đó ngồi ở đây: tạp chí để nửa vời, một cái cốc rỗng, chiếc điều khiển đặt ngay ngắn như đã lâu không ai dùng. Màn hình TV phản chiếu bóng tối xám mờ của căn phòng.

Mắt Juhoon dừng lại trên bức tường phía trên TV. Hai khung ảnh treo cạnh nhau.

Trong ảnh thứ nhất: một người phụ nữ trẻ, tóc chải gọn, đang ôm một đứa bé sơ sinh. Khuôn mặt người phụ nữ dịu dàng, ánh mắt nhìn đứa trẻ chứ không nhìn máy ảnh.

Ảnh thứ hai: một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi giơ hai tay làm dấu chữ V, cười toe toét, răng hơi lệch, tóc dựng vì tĩnh điện.

Juhoon bước lại gần, không suy nghĩ nhiều.

Chắc là nó... cậu nghĩ. Đôi mắt, hình dáng mí—giống Martin y hệt, chỉ là phiên bản nhỏ hơn, sáng hơn.

Rồi mắt cậu chuyển sang người phụ nữ, gò má, môi, có nét giống—không nhiều, nhưng có.

Phòng yên đến mức nghe được tiếng đèn kêu.

Một tiếng hắng giọng vang lên phía sau.

Juhoon giật nhẹ vai—một phản xạ nhỏ, như dây căng bị nhích.

"Cậu đang làm gì đấy?" Giọng Martin vọng từ phòng bên, mỏng qua bức tường mỏng. Nhà nhỏ đến nỗi chẳng có cái gọi là riêng tư, tiếng ồn lan đi khắp.

Juhoon đứng thẳng, như bị bắt quả tang xem nhật ký của người khác.
"...không có gì," cậu đáp, giọng đều nhưng lịch sự. "Cảm ơn vì cho tôi dùng nhờ toilet."

Có tiếng loạt xoạt, rồi Martin nói, "À... tiền của cậu."

Vài tiếng lục lọi, cánh ngăn kéo kêu khẽ.

Chân Juhoon tự động hướng về phòng Martin.

Phòng nhỏ, vừa đủ để ở. Giường kê sát góc, chăn gối nhăn nhưng không bừa. Tủ áo hơi hé, đầy hoodie và jean nhồi với chung nhau. Bàn học đầy bút, tai nghe rối, một cái bàn phím cũ. Mùi body spray lẫn với mùi bột giặt. Một phòng con trai đúng nghĩa.

Nhưng mắt Juhoon không dừng ở đó.

Nó nhìn vào góc bên trái—một kệ gỗ, chất DVD ngay hàng thẳng lối. Quá chỉnh chu so với phần còn lại.

Juhoon đi lại gần. Tay cậu đưa lên hờ hững phía trên kệ, không chạm, như sợ làm xô lệch.

"...cậu thích xem phim à?" cậu hỏi. Giọng vẫn phẳng nhưng mắt dừng lâu hơn.

Martin chớp mắt. Hơi chậm. "...ừ, thích."

Giọng cậu ta nghe như một lời thú nhận hơn là trả lời. Một sự thật cậu không định chia sẻ nhưng bị thấy mất rồi.

Juhoon quỳ xuống một chút, quét mắt theo từng gáy đĩa. "Cậu thuê mấy cái này à?"

"Không hẳn..." Martin xoa gáy. "Cửa hàng thuê phim gần trường đóng hồi năm ngoái, tôi gom được bao nhiêu thì gom, có mấy cái giờ tìm không ra nữa."

Juhoon khẽ ừ. Không phải khen, nhưng là chú ý thật. Ánh mắt cậu dừng lại nhiều hơn ở mấy cái tên nước ngoài, phim indie, phim cũ trắng đen. Bộ sưu tập sắp xếp quá ngay ngắn để chỉ là sở thích bình thường.

Martin Edwards và phim... ừm, khá thú vị, khó nói, nhưng thú vị.

Một hộp đĩa màu xanh nhạt nổi bật giữa dãy bìa tối. Cậu rút nó ra.

Tên phim:
The Sound of Tears
Kịch bản: Kim Ju Hyeok
Diễn viên: Choi Hanryu, Lee Minju

Juhoon cau mày đọc.

Một giọng vang ngay sát tai, quá gần, hơi thở chạm vào da.

"Cậu biết phim đó à?"

Juhoon hơi đứng thẳng lại—phản xạ tạo khoảng cách. Vai căng nhẹ rồi thả.

"Đó là đạo diễn tôi thích nhất," Martin nói. Câu nói nghe tự nhiên, nhưng trong nó có chút háo hức không giấu được. Cậu ta tưởng đây là khoảnh khắc kết nối.

Juhoon im lặng. Ngón tay cậu vuốt nhẹ mép hộp đĩa. Nhựa cũ sần nhẹ.

Cuối cùng, giọng cậu vang lên, chậm, đều.
"...đạo diễn yêu thích của cậu?"

Martin gật. Rồi bước ra sau một chút, nhường khoảng không. "Ừ. Phim indie, gần như không bán, không stream được, tìm cực lắm."

Martin liếc sang, mỉm cười nhẹ, như chờ phản ứng từ Juhoon.

Không có gì xảy ra.

Juhoon lắc đầu một cái. Mắt không rời hộp đĩa.
"...lần đầu tôi thấy."

"Gì cơ?" Giọng Martin rớt xuống. Câu hứng bị cắt ngang.

Tay cậu ta chậm lại khi rút tiền, từng tờ một, như nặng hơn bình thường.

"Tưởng cậu lấy nó vì cậu biết..." Giọng cậu ta nhỏ dần.

Juhoon vẫn đứng đó. Hộp đĩa trong tay. Mặt không đổi.

Sao trông nó bơ vì chuyện này vậy, Juhoon nghĩ. Như nó không biết sắp nghe gì.

Phòng yên. Chỉ có tiếng giấy tiền sột soạt.

Rồi Juhoon lên tiếng—giọng thấp, nhẹ, như thở ra:
"...đạo diễn, Kim Juhyeok..."

Martin chờ. Một, hai giây. Bắt đầu khó chịu.
"Này, cậu định nói nốt hay để tôi ngủ luôn? Cậu nói còn chậm hơn con ốc say thuốc."

Khoảng lặng kéo dài.

"...Kim Juhyeok là ba tôi."

Câu nói rơi xuống, nặng và phẳng lỳ, không cảm xúc, không tự hào, không xin được công nhận. Chỉ là sự thật.

Tay Martin khựng lại. Mắt mở to, khó tin.
"Cậu đùa."

Juhoon không nói gì, không cần nói, không khí trong phòng đổi hẳn, hộp DVD nằm im trong tay Juhoon. Mặt cậu vẫn trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com