Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

00 giờ 00 phút.

Những chấm sáng trên các tòa cao ốc nơi phố thị Seoul đã tắt gần hết, chỉ còn lác đác vài ô cửa kính sáng đèn xen lẫn những vì sao trong màn đêm tĩnh mịch. Căn phòng Juhoon đang ngồi là một trong số đó.

Hôm nay là một ngày thật dài đối với nhóm idol mà cậu quản lý, và với cậu. Bỏ hai năm ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội, vậy mà giờ cậu lại phải quay lại đây, trở thành staff cho những người đã từng tập luyện cùng trong nhóm thực tập sinh. James, Seonghyeon, Keonho...

Và Martin.

Cậu và Martin đã từng là người yêu của nhau. Nhưng đó là chuyện của hai năm trước. Còn bây giờ, mối quan hệ giữa hai người... quả là khó để diễn tả bằng lời.

"Sao mà anh chậm chạp quá vậy?"

"Không biết kiểm tra cho kĩ à? Lên sân khấu mà có trục trặc kĩ thuật thì sao đây? Anh có chịu trách nhiệm nổi không?"

"Một mình anh đang làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả nhóm đấy!"

Từ lúc biết tin Juhoon sẽ đồng hành cùng Cortis với tư cách là staff, Martin không bỏ sót cơ hội nào để gây khó dễ cho cậu. Juhoon đã cố gắng lắm rồi, có những công việc đâu nằm trong quyền kiểm soát của cậu. Mỗi lần như thế, cậu chỉ biết im lặng chịu trận, sốt ruột mong Martin sẽ vì lịch trình bận rộn mà quên bẵng đi cậu.

Đó là lý do chính khiến Juhoon phải ở lại tăng ca đến muộn thế này. Cậu phải sửa cho xong vlog mới quay để kịp hạn đăng Youtube.

Không gian phòng tập rộng lớn mà lạnh lẽo, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng bấm chuột máy móc, khô khốc. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên nơi cửa phòng, phá vỡ bầu không khí đặc quánh đang bao lấy Juhoon. Cậu giật nảy mình.

"Giờ này anh còn làm gì ở đây?" Martin hỏi, không để lộ cảm xúc gì nhiều ngoài sự khó chịu.

"Tôi cần sửa lại một số đoạn. Đăng lên Youtube không thể sơ sài được." Juhoon đáp, cố gắng giữ ánh nhìn hướng thẳng vào màn hình.

"Trùng hợp thật. Tôi cũng có chuyện cần nói với anh đấy." Martin nói, bàn tay sau lưng nhẹ nhàng khóa chặt cánh cửa. Khi tiếng "cạch" ấy kết thúc, Juhoon biết cậu không còn đường nào để chạy nữa rồi.

"Hai năm qua anh đã ở đâu?" Hắn nhẹ nhàng thả người xuống ghế. Martin không gắt như mọi lần, nhưng cũng chính điều đó khiến trong lòng Juhoon dâng lên một nỗi bất an kì lạ.

"Anh chỉ cố gắng tìm kiếm một cơ hội khác thôi, Martin. Cortis không phải nơi phù hợp với a-"

"Anh đùa tôi đấy à? Không phù hợp? Chẳng thế mà anh lại bỏ cả học để làm thực tập sinh ấy hả?" Martin thở hắt ra một hơi khinh khỉnh.

"..."

"Hay là anh sang đó, cặp kè với mấy gã ngoại quốc? Tôi không ngờ anh là người như vậy đấy, Juhoon-"

"Em có biết em đang nói gì không? Em lấy đâu ra bằng chứng để xúc phạm anh như vậy?" Mắng cậu cũng được, quát cậu cũng được. Nhưng nói cậu cặp kè với đàn ông vì tiền thì Martin đã thật sự đạp lên giới hạn cuối cùng của Juhoon rồi.

Martin không nói không rằng, từ lúc nào đã đứng sát cạnh Juhoon, gập mạnh màn hình chiếc laptop xuống. "Sao nào, nhìn thẳng vào mắt tôi này. Anh mạnh miệng như vậy, giả vờ thanh cao mà không biết xấu hổ sao?"

Nhất thời Juhoon chưa biết phản ứng lại ra sao. Đối mặt với một Martin trong cơn thịnh nộ như vậy, cậu thực chưa có chút kinh nghiệm nào.

Martin cười khẩy, âm thanh phát ra từ cổ họng, chua chát. Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hắn khiến Juhoon bất giác rùng mình. Sau vài phút chờ đợi, cuối cùng Martin cũng lùi lại một bước.

"Chứng cứ? Anh nghĩ tôi cần những thứ đó để biết anh là loại người nào sao?"

Gã kéo chiếc kính lên, vuốt lấy mớ tóc lòa xòa khỏi trán, tay day day sống mũi. "Nếu không thì vì lý do gì mà anh vội vàng bỏ tôi, bỏ Cortis mà đi dễ dàng như vậy? Không một lời từ biệt? Không một tin nhắn, không một tung tích?" Nỗi tổn thương tích tụ bị dồn nén và che giấu dưới giọng điệu cay đắng. Hắn bật cười, rồi gương mặt bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Như một bức tượng, không có cảm xúc, chỉ có sự phán xét.

"Anh vẫn như vậy. Vẫn làm tôi thất vọng về anh." Hắn quay lưng định rời đi, để lại Juhoon bị chôn vùi trong im lặng tĩnh mịch.

"Chính vì cậu nên tôi mới phải rời đi như vậy đấy. Đã bao giờ cậu nghĩ cho cảm xúc của tôi chưa, hay lúc nào cũng chỉ cố gắng bảo vệ niềm tin của mình một cách cực đoan?" Chuyện này cần kết thúc ở đây. Juhoon vốn dĩ không phải kiểu người cam chịu.

Martin Edwards dừng bước, không khí trong căn phòng như chịu sự kiểm soát độc đoán của hắn ta, phút chốc trở nên đặc quánh, nặng nề đến ngạt thở. Tấm lưng rộng, bất động như một bức tường thành vững chãi, khéo léo che giấu mọi biểu cảm trên gương mặt. Khi Juhoon đã không còn chịu nổi sức nặng từ chính lời nói của mình, Martin mới bắt đầu cất giọng nghèn nghẹn.

"Anh nói cái gì? Vì tôi? Vì tôi mà anh rời đi? Tôi đối xử với anh tồi tệ lắm à? Không, chắc chắn tôi không hề làm vậy." Giọng hắn lạc đi. "Nhìn anh xem. Anh chỉ đang cố tỏ ra cao thượng thôi."

Hắn quay phắt lại, chộp lấy cổ tay Juhoon mà đay nghiến. "Chính anh! Chính anh là người đã bỏ rơi tôi, biến tôi thành ra thế này!" Martin gần như hét lên, đôi lông mày ép chặt vào nhau, méo mó vì quá tức giận và đau đớn. "Nói cho tôi biết đi. Nhìn thấy tôi thảm hại thế này, anh đã hạnh phúc hay chưa?"

"..." Juhoon không thể phản bác. Có những sự thật mà Martin không nên biết. Hắn không cần phải biết.

"Sao giờ anh lại câm như hến rồi?" Martin thở dài, cười bất lực. Hai bàn tay hắn nắm chặt, găm cả vết móng tay lên da thịt. Hắn ta cần cái đau vật lý này, một cái mỏ neo để hắn không bị cuốn đi giữa những dòng kí ức và hiện thực tàn khốc.

"Cứ cho là lỗi của anh đi." Juhoon giữ giọng mình ở tông trung tính nhất có thể, cố gắng không cào cấu thêm vào vết thương vẫn luôn rỉ máu của Martin. Cậu vơ lấy đồ đạc, nhét bừa vào một cái túi. "Anh về đây."

Từng lời nói của Juhoon sắc lẹm, lạnh và vô tình như một con dao, đâm thẳng vào vỏ bọc cuối cùng của Martin. Vỡ vụn. Đôi chân hắn run rẩy. Mồ hôi lạnh đổ từng giọt trên gương mặt hoàn hảo như tạc. Đuổi theo anh ta? Nên hay không đây?

"Đứng lại." Martin không quát, hắn chỉ nén giọng mình thành một khối đá tảng, nện xuống nỗ lực quyết đoán rời đi của Juhoon. Không kịp nghĩ ngợi, Martin lao đến nắm chặt lấy cổ tay Juhoon, kéo mạnh khiến cậu mất đà, suýt thì ngã nhào vào lòng hắn. Tình huống này quả thật rất khó xử.

"Anh nghĩ tôi sẽ để anh đi dễ dàng như vậy sao?" Martin gằn giọng, thấp thoáng vẻ điên dại. "Không có sự cho phép của tôi, anh đừng hòng rời khỏi đây nửa bước."

Hắn nhẹ nhàng miết ngón tay của mình lên chiếc má mịn màng của Juhoon, ánh mặt khóa chặt lấy cậu. Juhoon mơ hồ cảm thấy hơi thở nóng hổi tràn lên từng thớ thịt của mình.

"Không phải lỗi của anh, chẳng nhẽ là của tôi chắc? Hai năm vừa rồi anh nghĩ một câu nhận lỗi là phủi sạch được hay sao?" Martin nhếch môi, một cảm xúc méo mó mà Juhoon không thể diễn tả bằng lời hiện rõ trên mặt. Tim Juhoon hẫng đi một nhịp, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Anh à, anh thật là vô trách nhiệm chết đi được ấy."

"Cậu định làm gì? Đừng... Đừng để tôi phải báo cảnh sát."

"Cảnh sát?" Martin ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ. "Anh ngốc thật hay đang giả vờ đấy? Anh nghĩ họ sẽ tin ai? Một idol hàng triệu fan hâm mộ, hay một staff đang cố gắng quyến rũ idol của mình, rồi bị từ chối nên quay ra vu khống?"

Như chợt nghĩ ra điều gì đó, Martin đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu của Juhoon, mắt ánh lên ý cười. "Hay là để tôi giúp anh nhé? Để tôi tố cáo anh quấy rối, cố tình phá hoại sự nghiệp của tôi?"

"Cậu mất trí rồi, Martin. Buông tôi ra!" Juhoon vùng vẫy hết sức để thoát khỏi vòng tay đan chặt quanh eo mình, vững chắc như gọng kìm.

"Buông anh ra? Buông anh ra để anh lại chạy đi mất sao?" Martin nhướn mày, thì thầm vào tai Juhoon. "Có lẽ anh thích cảm giác như vậy chăng? Cảm giác tất cả mọi người đều biết anh đã từng là của tôi?" Hắn dùng lực tay mạnh mẽ mà ép chặt Juhoon vào ngực mình. "Anh không thể chạy thoát khỏi tôi đâu, Juhoon à. Anh nợ tôi quá nhiều. Và anh biết rồi đấy, thằng này chẳng cho không ai thứ gì cả."

"Cậu định làm gì?" Juhoon không kiềm chế được, khẽ run rẩy, trong lòng thầm cầu nguyện Martin không cảm nhận được cái biên độ chuyển động nhỏ xíu của cơ thể cậu.

"Anh thử nói xem? Chúng ta đã từng làm gì, anh đều nhớ mà, đúng không?" Có vẻ hắn đã bắt đầu thích thú khi ở thế trên cơ trong hoàn cảnh này. Hắn không xoáy ánh mắt cay nghiệt vào cậu nữa mà hung hăng vùi mái tóc tẩy vào hõm vai Juhoon, hít lấy mùi hương mà đã nhiều năm rồi hắn vẫn còn khắc ghi. Mắt Juhoon đã lấp lánh một tầng nước từ lúc nào, nhưng Martin không thể thấy được. "Tha cho tôi đi mà. Xin cậu đấy."

Juhoon cảm thấy môi hắn lướt qua gáy mình khi giọng đều đều của Martin cất lên. "Tha cho anh?" Dường như vòng tay hắn quanh eo cậu lại chặt hơn một chút, nó khiến Juhoon nghẹt thở. "Anh đã khiến tôi thành ra thế này, Juhoon à. Như một cái xác không hồn." Hắn hít một hơi thật sâu. "Juhoon à, tôi không thể sống thiếu anh được. Anh đã là một phần của tôi rồi. Tôi đã tự tay khắc vào xương tủy mình mùi hương của anh, giọng nói của anh, làn da của anh. Đau đớn lắm đấy. Nhưng nếu không làm vậy, tôi sẽ quên anh mất."

"Vậy giờ cậu bảo tôi phải làm sao đây? Cậu muốn tôi chết đi mới vừa lòng sao? Cậu muốn tôi chết để xóa đi cái dấu ấn bệnh hoạn mà cậu đã tự đóng lên mình đúng không?"

Nếu Martin cứ tiếp tục nói những lời này, e là Juhoon không thể giả vờ được nữa.

"Chết đi?" Martin tạm buông tha cho cần cổ Juhoon, xoáy ánh mắt sâu thăm thẳm vào cậu. Một linh hồn đang vẫy vùng tuyệt vọng. "Anh phải sống. Anh phải sống để nuôi dưỡng thứ mầm mống chết tiệt mà anh đã gieo vào trong tôi. Thứ quỷ quái mà khi không có anh, nó xé toạc nỗi khát sống cuối cùng sót lại trong tôi."

"Tôi chỉ muốn chúng ta trở lại như trước kia thôi. Đấy không phải một đòi hỏi quá đáng, đúng không?" Martin thở dài bất lực, hỏi dồn dập như thể mạng sống của hắn phụ thuộc vào câu trả lời của Juhoon. "Tôi chỉ muốn anh quay về bên tôi thôi mà."

Những cảm xúc nhen nhóm trong lòng Juhoon hoàn toàn trái ngược với lý trí của cậu. Quay đầu lại thì chẳng khác gì đang thương hại Martin. Mà bước tiếp thì cậu đã tự tay mình bóp chết tình yêu của một người.

Rốt cuộc cậu nên làm sao đây? Với bao nhiêu gánh nặng mà cậu phải cáng đáng, liệu có ích kỷ quá không khi kéo Martin vào một chuyện vốn không phải trách nhiệm của hắn?

"Được. Nếu cậu nói vậy. Nếu như vậy cậu sẽ buông tha cho tôi."

Martin không phải thằng ngốc, cậu nghe thấy sự miễn cưỡng rõ rành rành trong lời chấp nhận của Juhoon. "Anh nghiêm túc đấy chứ? Anh không lừa tôi đấy chứ?" Martin nghi hoặc. Juhoon chỉ khẽ gật đầu. Lời nói của cậu chẳng còn sức nặng. Juhoon bật khóc.

Tiếng nức nở của Juhoon khiến Martin sững người. Juhoon không phải người hay khóc. Trong suốt khoảng thời gian hắn quen cậu, số lần cậu khóc trước mặt hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lực siết trên eo Juhoon lỏng dần, Martin vụng về lau đi những giọt nước mắt lấp lánh như ngọc trai lăn dài trên đôi má ửng hồng của Juhoon.

"Sao anh lại khóc?" Giờ đây trong tông giọng ấy không còn sự ép buộc điên cuồng nữa, thay vào đó là sự bất lực và hối hận. "Là tôi... là tôi sai rồi. Tôi không nên nói những lời đó với anh. Đừng khóc nữa mà."

"Cậu làm ơn tha cho tôi đi mà." Juhoon dùng chút sức lực cuối cùng để phản kháng, mặc cả. Martin buông eo Juhoon ra, kèm theo một tiếng thở dài nặng nề. Đôi mắt hắn không còn sự đáng sợ rợn người của vài phút trước. Vẻ mệt mỏi như hằn sâu lên bọng mắt thâm quầng vì lịch trình dày đặc.

"Anh thật sự... ghét bỏ tôi đến thế sao? Được thôi. Đi đi. Nhưng đừng quay lại nữa. Tôi không thể chịu đựng thêm lần thứ hai đâu." Bờ vai hắn khẽ rung, một bằng chứng không thể chối cãi rằng hắn đang vật lộn với chính bản thân mình.

Juhoon toan rời đi, nghĩ thế nào lại ngoảnh đầu lại nhìn. Juhoon có thương hắn chứ, nhưng chẳng thể trách ai được nữa rồi.

"Đi đi chứ. Anh còn muốn thấy tôi thảm hại đến mức nào nữa đây?" Hắn nhếch mép, để lộ một nụ cười chua xót. "Nhớ lấy. Ngày hôm nay, tôi đã cho anh đi. Đừng hối hận đấy."

Hắn vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn mạnh miệng thách thức giới hạn của Juhoon.

"Lần này, tôi sẽ không đi nữa."

Martin Edwards đứng chết trân. Hắn đã gồng mình lên, chuẩn bị cho việc bị bỏ đi như một món đồ vô giá trị, một lần nữa. Vậy mà...

Cảm giác nhẹ nhõm đầy tội lỗi như dòng nước mát len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể hắn, xoa dịu nỗi ấm ức bấy lâu mà hắn phải chịu đựng. Martin lấp đầy lồng ngực trống rỗng của mình bằng một khối không khí lạnh lẽo. "Anh nói thật chứ?" Martin cố gắn lại những từ ngữ vỡ vụn, bước từng bước chậm rãi, như thể khoảnh khắc này chỉ là lớp thủy tinh mong manh, chỉ cần một cử động bất cẩn cũng có thể tan biến.

"Cậu đáng thương nhiều hơn đáng trách, Martin à. Lại đây." Juhoon biết điều này là sai trái, nhưng cậu không thể cưỡng lại thứ bản năng nguyên thủy đang sai khiến cậu phải ôm lấy Martin vào lòng mà vỗ về. Hắn quỳ một chân xuống trước mặt cậu, siết chặt lấy bàn tay Juhoon. "Đáng thương nhiều hơn đáng trách sao? Anh đang đùa giỡn với tôi đấy ư?" Martin ghét, ghét cay ghét đắng cái cảm giác rằng Juhoon chỉ đang cố thao túng cậu, rót vào tai cậu chất lỏng kịch độc mà ngọt ngào khiến đứa trẻ bị tổn thương bên trong cậu không thể cưỡng lại. Ngay lúc này đây, Juhoon có đưa cho cậu thứ thuốc độc gì chăng nữa, cậu cũng sẽ vui vẻ mà uống lấy.

"Đừng hòng, lần này... Anh đừng hòng chạy thoát khỏi tôi nữa." Martin Edwards vô lực gục đầu lên vai cậu, cơ thể hắn khẽ run. Chẳng phải sợ hãi, không còn sợ hãi. Juhoon đã trở về bên hắn. Hắn lại vùi mặt vào hõm cổ cậu, vô thức nấc lên những tiếng rời rạc. "Anh có biết tôi đã sống như thế nào suốt hai năm qua không, Juhoon? Tôi sợ... Sợ anh lại bỏ tôi mà đi."

"Có bao nhiêu uất ức hãy cứ khóc hết ra đi. Tôi sẽ ở đây cho đến khi cậu bình tĩnh lại." Juhoon đan ngón tay vào những lọn tóc tẩy hơi xơ cứng vì thuốc nhuộm và sáp vuốt tóc, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau đớn đang giày vò cả hai. Đây là điều Juhoon không muốn xảy ra nhất, thế mà trong lòng lại yên bình đến lạ.

"Anh phải hứa. Hứa với tôi anh sẽ không đi đâu nữa."

"Được. Tôi hứa."

Đôi mắt đỏ hoe, hơi sưng lên vì khóc của hắn ánh lên một tia hy vọng. Nhưng sự bất an thường trực lại bao trùm lấy Martin thêm một lần nữa, không để hắn vội tin tưởng Juhoon, người đã cả gan phản bội hắn.

"Nhưng trước hết. anh phải chứng minh một điều với tôi." Hắn ra điều kiện.

"Điều gì? Cậu lại định bày trò gì nữa?"

"Anh phải cho tôi thấy, anh chỉ thuộc về tôi. Chỉ riêng tôi mà thôi. Sau hai năm sống trong khổ sở, anh không nghĩ tôi tin tưởng anh dễ dàng như vậy đấy chứ?"

"Chứng minh sao?"

Martin nhìn Juhoon chằm chằm, khó để đoán hắn đang toan tính điều gì. Hắn trả lời cậu bằng một câu hỏi.

"Sao nào, anh có dám chấp nhận không? Hay anh vốn dĩ chỉ nói suông nên sợ rồi?" Martin nói, giọng đầy thách thức.

Martin quả là hiểu con người Juhoon, chỉ bằng một câu nói đã khơi lên cái tính hiếu thắng khó ưa. "Tôi chấp nhận vì tôi không muốn thua cuộc, chứ không phải vì cậu."

Martin bật cười, một tiếng cười sắc lạnh. Thế rồi hắn cúi xuống, gằn lên từng chữ đe dọa."Anh tưởng mình đang thắng thế đấy à? Tôi không phải trò đùa." Hắn siết chặt lấy cằm Juhoon, đau điếng. "Để xem anh mạnh miệng được bao lâu."

Juhoon gạt tay Martin thật mạnh. Hắn bị bất ngờ, theo quán tính giật người lại. Cậu lấy từ túi áo ra một bao thuốc cùng một cái bật lửa. Juhoon đặt lên môi hắn một điếu thuốc rồi đốt lên. "Hút đi. Rồi tôi sẽ cho cậu thấy."

"Thú vị đấy." Martin thuận theo, khẽ rít một hơi thật sâu, làn khói mờ mở ảo ảo lượn lờ trước mặt hai người. "Anh định cho tôi thấy điều gì đây?"

Lại thêm một hơi nữa, chậm rãi. "Anh nghĩ một điếu thuốc này là đủ chứng minh sao?" Giọng Martin đầy khiêu khích. "Anh đã dùng trò này bao nhiêu lần rồi?"

Không để Martin kịp phản ứng, Juhoon chộp lấy cổ tay rắn chắc, dí thẳng điếu thuốc còn đang cháy bỏng vào xương quai xanh. "Như thế đã đủ làm hài lòng cậu chưa?"

Hắn trợn tròn mắt, hoàn toàn không phòng bị trước hành động bất ngờ của Juhoon. Điếu thuốc vẫn đang cháy, dí sát vào làn da trần của cậu, nhiệt độ nóng bỏng và tiếng "xì xì" của da thịt cháy đâm vào tai Martin, độc địa.

"Anh đang làm cái quái gì vậy? Điên rồi à!" Hắn không kiêng nể gầm lên, nhưng mặt Juhoon vẫn không đổi sắc. Hắn vội quăng điếu thuốc đi, nghiến mạnh dưới mũi giày da để tàn lửa tắt lịm. "Anh nghĩ làm vậy là thông minh lắm à? Tính chọc tức tôi đấy hả?" Trong thoáng chốc Martin như bùng nổ, thế nhưng hắn không thể che giấu nỗi lo lắng khi Juhoon vẫn ngồi bất động, không một lời oán thán.

"Anh có biết nó sẽ để lại sẹo không? Anh nghĩ tôi vui vẻ lắm khi thấy anh tự làm đau mình hay sao?"

Juhoon bật cười. "Cậu nói xem, chẳng phải cậu muốn tôi chứng minh tôi là của một mình cậu hay sao?" Nói đoạn, cậu vạch cổ áo ra, để lộ vết bỏng còn nóng hổi. "Đây chẳng phải bằng chứng rõ ràng nhất hay sao? Chỉ có mình cậu đã để lại trên da thịt tôi vết sẹo này thôi đấy."

Martin Edwards khẽ giật mình lùi lại, đôi mắt còn đỏ hoe dán chặt lên vết đỏ ửng trên xương quai xanh cậu. Trên gương mặt hắn lộ rõ cảm xúc phức tạp pha giữa tức giận, hối hận và một chút... sợ hãi mơ hồ.

"Anh nghĩ tôi cần thứ này sao? Đó không phải bằng chứng, mà là hậu quả cho sự ngu ngốc của anh." Hắn trầm tư nghĩ ngợi, rốt cuộc lại quyết định không trách móc cậu nữa. Hắn lại ôm chầm lấy Juhoon, lần này không còn cơn cuồng phong điên rồ, mà là sự nâng niu đối với một thứ gì dễ vỡ.

Nói tóm tắt lại thì đó là tình yêu. 

"Đừng bao giờ làm tổn thương mình nữa. Anh đau một, tôi đau gấp vạn lần. Đấy không phải cách tôi muốn anh chứng tỏ tình yêu của mình."

"Được. Đều nghe cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com