Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Gió đầu hạ lùa qua khu triển lãm chung của Seoul, nơi kết hợp tranh và phim. Martin bước vào với tấm bảng tên "Artist — Martin Edwards", mùi sơn, mùi ảnh in còn mới khiến tim cậu đập nhanh hơn thường lệ. Cậu đang trưởng thành theo cách mà chính cậu của tuổi 18 cũng không tưởng tượng được.

Giữa dòng người đông, cậu không ngờ lại nhìn thấy Juhoon.

Không phải dáng vẻ căng thẳng ngày tốt nghiệp, cũng không phải ánh mắt mệt mỏi vì áp lực thi cử. Juhoon của hiện tại đứng đó với một clipboard, áo phông đơn giản, mái tóc hơi rối vì làm việc, ánh mắt tập trung vào một thước phim đang chạy thử.

Điều lạ là... Martin nhìn thấy cậu ấy mà không thấy đau nữa. Chỉ... bình yên.

Juhoon quay lại, bắt gặp ánh mắt Martin. Hai đứa khựng lại một chút, như thể thời gian trong phòng triển lãm cũng nhân nhượng lùi đi vài giây.

Martin bước đến trước.
"Lâu rồi không gặp. Vẫn còn ngơ như hồi cấp ba."

Juhoon bật cười, cái cười quen mà nay nghe trưởng thành hơn.
"Cậu cũng vẫn nhiếp ảnh gia dở tệ hả?"

"Ờ, dở tệ nhưng tổ chức được triển lãm đấy."

"Ờ... giỏi rồi."

Cả hai nhìn nhau một giây. Một giây dài hơn họ nghĩ.
Nhưng không có đau thương.
Không có gượng gạo.
Chỉ có... sự ấm áp của hai người từng quan trọng, và giờ đủ trưởng thành để đứng cạnh nhau không tránh né.

Martin dẫn Juhoon xem góc trưng bày của mình. Những bức tranh về tuổi trẻ: thư viện ánh vàng, sân thượng gió thổi, góc lớp cũ, đôi khi có bóng một chàng trai mặc đồng phục loay hoay với máy quay.

Juhoon đứng im rất lâu trước một bức tranh: bầu trời nhạt, hai cái bóng ngồi trên sân thượng. Một bóng nghiêng đầu vào vai người kia.

Cậu hỏi:
"Cậu vẽ từ khi nào vậy?"

Martin đáp nhẹ như gió:
"Sau tốt nghiệp một chút. Kiểu... muốn nhớ lại nhưng không níu giữ nữa."

Juhoon nuốt nhẹ.
"Ừ. Tớ hiểu."

Và đúng là Juhoon hiểu thật.
Tất cả những ký ức năm 18 tuổi — áp lực, yêu thương, sợ hãi, những trận cãi nhau — giờ hiện ra như một bộ phim mà cậu đã xem quá nhiều lần đến mức không còn đau, chỉ còn biết ơn.

Sau triển lãm, họ ra ngoài uống nước với nhóm bạn năm người:
James nói ầm lên: "Ê hai đứa! Lâu rồi mới thấy lên cùng khung hình, vui ghê."
Keonho chen vào: "Nhìn quen ghê á."
Seonghyeon gật gù: "Ừ, vibe giống mấy bình luận 'tình đầu gặp lại' ghê."

Martin và Juhoon chỉ cười trừ. Không phủ nhận. Không xác nhận.
Nhưng ai nhìn cũng biết... giữa họ có thứ gì đó đang cựa mình sống lại.

Không phải tình yêu cũ.
Mà là cái rung động ấm áp, như nắng cuối ngày chạm lên vai.

Đêm xuống. Seoul ồn ào mà hai đứa lại bước bên nhau yên tĩnh đến lạ.

Martin nói trước:
"Thật buồn cười. Tớ cứ nghĩ gặp lại cậu sẽ... nặng lòng lắm. Nhưng lại không."

Juhoon thở nhẹ:
"Tớ cũng vậy. Như gặp lại chính mình của tuổi 18, nhưng mà không còn chạy trốn."

Martin nhìn sang.
"Cậu ổn chứ?"

"Ổn hơn xưa nhiều. Không còn sợ thi trượt hay làm ai mệt nữa. Cậu thì sao?"

"Cũng ổn. Đã học cách không tự so sánh với cậu nữa."

Juhoon bật cười, lần này sáng hơn hẳn:
"Hồi đó tớ lúc nào cũng tưởng mình đang kéo cậu xuống."

"Và tớ thì tưởng cậu nghĩ tớ chẳng đủ tốt."

Hai đứa nhìn nhau, một thoáng chênh chao hiện qua.
Hóa ra, tất cả những điều khiến tụi nó chia tay năm ấy...
đều chỉ là những nỗi sợ của tuổi 18, chứ không phải sự thật.

Martin dừng lại trước trạm tàu điện.
"Dù gì hôm nay gặp lại cũng vui á."

Juhoon chạm vào quai túi máy quay.
"Ừ. Vui... theo kiểu nhẹ ngực."

"Ừ."

Họ đứng đó vài giây.
Như thể có điều gì muốn nói, nhưng cả hai chưa sẵn sàng.
Không phải vì đau.
Mà vì... điều đó quan trọng.

Juhoon chậm rãi nói:
"Martin, tụi mình có thể... gặp lại lần nữa chứ? Như bạn. Không hơn."

Martin cười khẽ.
"Bạn hả?"

"Ừ. Bạn."

"Ừ. Gặp nữa đi."

Nhưng đôi mắt hai đứa — đều ánh lên thứ không ai dám gọi tên.

Khi Martin đi vào tàu, Juhoon đứng lại một mình, gió thổi qua mái tóc, sợi dây máy quay chạm nhẹ lên tay như tiếng nhắc.

Juhoon nghĩ thầm:
"Mình đã không còn mệt nữa. Nếu có cơ hội... mình muốn yêu cậu lần nữa. Theo cách đúng."

Còn Martin, nhìn phản chiếu trong cửa tàu, khẽ cười:
"Không biết từ lúc nào... tớ lại muốn nhìn cậu lâu hơn."

Và ở đâu đó trong thành phố rộng lớn này, một thứ gì đó vừa nảy mầm rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng bền bỉ.

Không phải tình yêu cũ trở lại.
Mà là hai người đã khác, đứng giữa một mùa khác, nhìn nhau bằng đôi mắt mới.

Để... có thể yêu lại.
Lần này không phải vì sợ mất nhau.
Mà vì đã trưởng thành để ở bên nhau đúng cách.

"Chúng ta rồi sẽ gặp lại, theo cách trưởng thành hơn, và lần này... không ai chạy trốn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com