Chap 30
Sau buổi triển lãm chung hôm ấy, Martin tưởng đâu chuyện gặp lại Juhoon chỉ dừng ở đó. Một cú chạm nhẹ của định mệnh, rồi thôi. Nhưng vài ngày trôi qua, trong đầu cậu cứ lặp lại hình ảnh Juhoon đứng trước bức tranh sân thượng, ánh mắt trầm mà không còn mệt, giống như trời sau bão.
Không phải nhớ nhung.
Mà giống như... một góc ký ức được phủi bụi.
Tối thứ tư, lúc Martin đang chỉnh tone ảnh cho gallery mới, điện thoại sáng lên.
Tên người gửi từ khung chat đã cũ khiến tay cậu khựng nửa nhịp.
Juhoon:
Cậu rảnh tối thứ sáu không?
Có một buổi chiếu phim ngoài trời. Tớ có vé.
Cậu có muốn đi với tư cách bạn không?
Martin nhìn dòng chữ rất lâu.
Không có dấu ba chấm.
Không gượng ép.
Không ẩn ý.
Một lời mời đơn giản, nhưng cảm giác lại... không hề đơn giản.
Martin:
Ừ. Tớ rảnh. Đi đi.
Tin nhắn gửi đi, cậu thở ra.
Giữa hai người bây giờ không còn tiếng ồn của tuổi 18, nên mọi thứ nhẹ như bọt sóng.
Tối hôm đó, công viên Han sắp xếp màn chiếu lớn, người ngồi đầy trên những tấm thảm picnic.
Martin đến trước, chọn một góc hơi xa màn hình, đủ tối để nhìn ánh đèn thành phố sau lưng.
Juhoon đến sau, áo khoác denim, tay cầm hai ly trà táo nóng.
Cậu ấy đưa một ly.
"Trời lạnh quá. Sợ cậu đông tay."
Martin nhận lấy.
"Lâu rồi cậu vẫn thích mấy phim kiểu indie Hàn hả?"
"Ừ. Cậu thì vẫn uống đồ nóng theo quán tính như ngày xưa."
Martin giật mình.
"Cái gì mà quán tính..."
"Lúc nào gặp tớ cũng cầm ly nóng mà."
Juhoon cười nhẹ.
Martin im.
Hóa ra... vẫn có vài thứ Juhoon nhớ rất kỹ.
Ánh đèn tắt dần, buổi chiếu bắt đầu.
Màn hình sáng lên, chiếu bộ phim về hai người bạn thời trẻ lớn lên cùng nhau nhưng đi lạc một đoạn dài trước khi quay lại.
Martin không biết đạo diễn chọn phim này có cố tình hay không, nhưng tiếng cười khẽ của Juhoon bên cạnh khiến cậu phải nhìn sang.
Trong ánh sáng lay động từ màn hình, gương mặt Juhoon trông hiền hơn, bớt những nét sắc của tuổi trưởng thành. Có thứ gì đó gần giống ngày xưa, nhưng... đằm hơn.
Một đoạn trong phim khiến cả hai im lặng:
Nhân vật chính nói, "Chúng ta đánh mất nhau không phải vì hết thương. Mà vì không biết cách thương cho đúng."
Juhoon đặt ly xuống đất.
"Lúc trước tụi mình cũng vậy nhỉ."
Martin không quay đầu nhưng tim nhói một cái rõ ràng.
"Ừ. Hồi đó chỉ biết lo cho nhau bằng cách làm nhau ngộp."
Một cơn gió thổi qua, Martin kéo nhẹ khăn.
Juhoon nhìn cậu một giây lâu hơn bình thường.
"Cậu bây giờ... khác hồi đó nhiều."
"Khác chỗ nào?"
"Ít tự trách mình. Ít tự so sánh với tớ. Ít chạy trốn."
Martin bật cười nửa miệng.
"Còn cậu thì bớt cố tỏ ra mạnh. Bớt ôm hết mọi thứ một mình."
Juhoon im.
Một kiểu im khiến tim Martin lỡ một nhịp.
Phim vẫn chiếu, ánh sáng hắt lên mặt cả hai, đẩy bóng họ sát nhau trên nền cỏ.
Nhưng không ai đụng vào ai.
Họ chỉ ngồi đó, như hai đường thẳng từng tách nhau, giờ đang dần nghiêng lại mà không vội chạm.
Sau phim, Juhoon đề nghị đi bộ dọc bờ sông.
Martin gật đầu.
Seoul về đêm đông nhưng không ồn. Hai người đi cạnh nhau, bước chân đều như kiểu đã luyện trước. Qua vài ánh đèn mờ, Martin mới nói:
"Hôm triển lãm... tớ hơi bất ngờ vì cậu xuất hiện. Nhưng lại không thấy sợ."
"Cậu đâu cần sợ. Giờ tụi mình lớn rồi."
"Ừ. Cũng đỡ mệt rồi."
Một lúc lâu sau, Juhoon dừng lại, quay sang:
"Martin."
"Gì?"
"Cậu có từng nghĩ... nếu hồi đó tụi mình không chia tay, liệu có chịu nổi đến bây giờ không?"
Martin nhìn dòng nước Han đổ lăn tăn như những ý nghĩ lăn tăn trong lòng cậu.
"...Không đâu."
Cậu đáp thẳng.
"Hồi đó mà cố, tụi mình chắc ghét nhau luôn rồi."
Juhoon bật cười thở, như vừa được giải thoát khỏi điều gì.
"Tớ cũng nghĩ vậy. Tuổi 18 của tụi mình... thương nhiều mà hiểu ít."
Martin mím môi.
"Bây giờ thì sao?"
Juhoon nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Bây giờ tớ hiểu hơn. Nên tớ muốn... bắt đầu từ từ. Thật sự từ từ. Như thể hai người xa lạ muốn tìm hiểu nhau lại từ đầu."
Gió thổi mạnh hơn.
Tim Martin đập nhanh một nhịp rồi chậm lại, như bị kéo ngược vào lồng ngực.
"Cậu đang rủ lòng thương xót muốn yêu lại tên ngốc này hả?"
Juhoon bật cười, lắc đầu:
"Không. Tớ chỉ đang cho cậu quyền ở lại thêm chút lâu hơn trong cuộc sống của tớ."
Martin im lặng.
Một kiểu im đẹp.
Một kiểu im không né tránh.
Cuối cùng cậu nói:
"Ở lại cũng được. Tớ sẽ cố gắng không làm cậu đau lần nữa."
Juhoon gật chậm:
"Tớ cũng không hứa hoàn hảo, nhưng tớ hứa sẽ không bỏ chạy như trước."
Điện thoại Martin rung lên — tin nhắn của nhóm bạn, James chắc đang ồn ào ở đâu đó, bảo cả bọn sắp tổ chức chuyến đi Jeju để kỷ niệm "Hội Năm Đứa Ngốc" quen nhau .
Martin tắt màn hình.
Ngẩng lên.
Juhoon vẫn nhìn cậu.
Lần này không có đau đớn.
Không có ảo tưởng.
Cũng không có vội vàng.
Chỉ có hai người đã trưởng thành, đang đứng cạnh nhau vào một đêm đủ an yên để dám mở lòng.
Trước khi rẽ về hai hướng, Martin nói nhỏ:
"Juhoon."
"Hả?"
"Cứ đi từ từ như thế này. Tớ không muốn mất cậu lần nữa."
Giọng Juhoon nhẹ như gió cuối hè:
"Tớ cũng vậy, Martin à."
Và đêm Seoul trôi qua, để lại sau lưng hai bóng người song song, chậm rãi tiến lại gần nhau theo một quỹ đạo mà chính họ cũng không ngờ mình còn can đảm bước vào.
"Khi ta đủ lớn để không đổ lỗi cho nhau nữa, trái tim sẽ tự chọn lại đúng người nó từng đánh rơi."
troii oii t nhớ mấy con zk quáaa sao tui lại bận thế này mãi ms ra đc chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com