Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Jeju ngày thứ ba trôi qua theo một cách rất khác với những chuyến đi trước đây của Martin.

Không có lịch trình dày đặc.
Không có "phải làm gì tiếp theo".
Không ai hối ai.

Buổi sáng đến rất chậm. Gió biển len qua khe cửa, mang theo mùi mặn nhè nhẹ, đủ để đánh thức người ta mà không cần báo thức. Martin tỉnh giấc trước, nằm im thêm vài phút, nhìn ánh sáng nhạt dần trải trên tường. Cậu nhận ra đã lâu lắm rồi mình mới có thể thức dậy mà không lập tức nghĩ đến việc phải làm.

Cậu ra ngoài hiên. Bậc thềm gỗ còn hơi lạnh. Martin ngồi xuống, kéo sổ phác thảo lên đùi. Trang giấy trắng. Không có ý định vẽ một bức tranh hoàn chỉnh. Chỉ vài nét rời rạc. Một đường cong như sống lưng sóng. Một mảng đậm gợi bóng người đứng trước biển.

Juhoon xuất hiện sau đó không lâu.

Cậu mặc áo hoodie xám, tay cầm máy quay nhưng không bật. Chỉ mang theo như một thói quen. Juhoon ngồi xuống cát, cách Martin một đoạn vừa đủ. Khoảng cách này quen thuộc đến lạ. Giống như họ đã vô thức thống nhất từ đầu chuyến đi rằng sẽ không xâm lấn không gian của nhau.

Một lúc rất lâu, chỉ có tiếng sóng.

Martin lên tiếng trước, giọng trầm và chậm.
"Cậu có thấy chuyến đi này... yên quá không?"

Juhoon không quay sang.
"Có."

"Khác hẳn hồi cấp ba ha."

"Ừ. Hồi đó mà rảnh thế này chắc tớ phát điên."

Martin bật cười khẽ.
"Tớ cũng vậy. Hồi đó cứ thấy không làm gì là thấy mình vô dụng."

Juhoon chống tay ra sau, ngẩng mặt lên trời.
"Bây giờ thì thấy không làm gì cũng là một kiểu sống."

Martin gật đầu. Cậu tô thêm một nét vào trang giấy. Không xác định rõ hình thù, nhưng lại rất đúng cảm giác.

Gần trưa, cả nhóm lục tục rủ nhau ra ngoài. Jeju ngày nắng nhẹ, chợ ven biển đông nhưng không xô bồ. James nói không ngừng, tay cầm túi bánh cá nóng, miệng vừa ăn vừa than. Keonho và Seonghyeon đi song song phía trước, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói gì đó với nhau rồi cùng cười.

Martin đi cạnh Juhoon. Không cố ý. Chỉ là bước chân tự nhiên.

Họ dừng trước một quầy bán đồ lưu niệm. Postcard, ảnh film, mấy món đồ nhỏ chẳng có giá trị thực tế. Juhoon đứng rất lâu trước kệ. Cậu cầm một tấm postcard in hình bờ biển Jeju lúc hoàng hôn, màu nhạt, không quá rực.

Martin nhìn cậu.
"Cậu thích mấy thứ này từ khi nào vậy?"

Juhoon hơi ngạc nhiên.
"Rõ ràng hả?"

"Hơi lạ thôi."

Juhoon cười.
"Hồi trước thì không. Tớ ghét mấy thứ gợi nhớ. Nhưng giờ thì khác."

"Khác thế nào?"

Juhoon suy nghĩ một lúc.
"Giờ tớ thấy ký ức không còn đuổi theo mình nữa. Nó đứng yên rồi."

Cậu mua hai tấm postcard, đưa Martin một tấm. Không nói gì thêm. Martin nhận lấy, cảm giác nhẹ hơn cậu tưởng.

Buổi chiều, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Martin mở cửa sổ, gió biển ùa vào làm rèm lay nhẹ. Cậu đặt postcard lên bàn, cạnh bảng màu. Không sắp xếp. Không suy nghĩ. Chỉ để nó ở đó.

Juhoon ở phòng khách, ngồi trước laptop. Những đoạn phim trong máy quay hiện lên: sóng biển, chợ nhỏ, James cười quá lớn, Keonho đứng chờ Seonghyeon buộc dây giày. Và Martin. Rất nhiều Martin. Không tạo dáng. Không nói gì. Chỉ đứng đó, tồn tại.

Juhoon nhận ra mình không muốn cắt những đoạn "không có gì". Trước đây, cậu luôn nghĩ phim phải có cao trào. Giờ thì không. Những khoảnh khắc phẳng lặng lại khiến cậu xem đi xem lại nhiều lần nhất.

Tối đến, cả nhóm ăn uống đơn giản. Một bữa tối không ai chụp ảnh đăng story. Không ai nói về công việc. James kể chuyện linh tinh. Keonho gật gù phụ họa. Seonghyeon thỉnh thoảng chen vào bằng một câu ngắn.

Martin và Juhoon ngồi cạnh nhau. Không chạm. Nhưng khoảng cách nhỏ đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là vai đã chạm vai.

Sau bữa tối, họ rủ nhau đi dọc bờ biển. Gió đêm mát hơn. Sóng đều. Thành phố phía xa chỉ còn ánh đèn mờ.

Juhoon nói, giọng thấp.
"Tớ từng nghĩ nếu gặp lại cậu, mọi thứ sẽ rất rối."

Martin cười nhạt.
"Tớ cũng tưởng sẽ awkward chết đi được."

"Nhưng hình như không."

"Ừ. Chắc vì tụi mình không còn là hai đứa 18 tuổi nữa."

Juhoon dừng lại. Nhìn biển.
"Martin này."

"Hả?"

"Nếu một ngày tụi mình không còn nói chuyện nhiều như bây giờ... cậu có buồn không?"

Martin suy nghĩ rất lâu.
"Có thể sẽ hơi tiếc. Nhưng không buồn. Vì ít nhất tụi mình đã không đánh mất nhau theo cách cũ."

Juhoon gật đầu. Lời nói ấy đặt xuống lòng cậu một cảm giác rất lạ. Nhẹ. Nhưng chắc.

Họ đứng cạnh nhau thêm một lúc. Không cần thêm câu hỏi. Không cần câu trả lời.

Trở về nhà nghỉ, Martin dừng lại trước cửa.
"Juhoon."

"Ừ?"

"Tớ không biết sau chuyến đi này tụi mình sẽ thế nào. Nhưng hiện tại... tớ thấy đủ."

Juhoon nhìn cậu, ánh mắt bình thản.
"Tớ cũng vậy. Không cần rõ ràng quá."

Martin cười.
"Ừ. Đi chậm thôi."

Đêm đó, cả hai ngủ rất sâu. Không mơ. Không nghĩ. Không ai thấy thiếu ai.

Có những mối quan hệ không cần định nghĩa ngay.
Chỉ cần cả hai đủ kiên nhẫn để bước cùng một nhịp.

Và trong nhịp chậm ấy, những người từng làm nhau tổn thương đang học cách chữa lành mà không cần hứa hẹn.

Thanh xuân không phải lúc ta yêu nhau dữ dội nhất,
mà là khi ta đủ lớn để ở cạnh nhau mà không làm đau nhau thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com