Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tar


"And if you hurt me

That's okay baby"

_photograph_

Châu Hưng tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn nhưng lười biếng không buồn mở mắt. Dù hôm qua đã được truyền dịch và dùng thuốc để cầm máu, bao tử em vẫn gào thét ầm ĩ, đầu thì đau như tra tấn, choáng váng như men say vẫn còn ngấm vào da thịt, cả người ê ẩm như vừa leo lên ba quả đồi, cộng thêm đôi mắt sưng tấy do khóc nhiều. Cơn say làm em quên bớt những gì xảy ra trên sân thượng đầy gió, chỉ nhớ cơn đau đốt cháy dạ dày, mùi hương nước hoa nam tính nhàn nhạt và hơi ấm nồng đượm trên vai người nọ. Châu Hưng vô thức đưa tay xoa rối mái tóc trên đầu thì nghe giọng nói quen thuộc:

"Tỉnh rồi thì dậy đi"

Em he hé mắt, thấy hắn ngồi ngay đầu giường, áo vest đen vắt sau lưng ghế, áo sơ mi nhăn nhúm mở phanh hai cúc đầu,tóc hắn rối bời, mắt thâm đen như gấu trúc. Hoá ra hắn vẫn ở đây từ đêm qua, bệnh viện này dịch vụ cũng quá tốt rồi. Châu Hưng lại thấy tim mình rớt lại vài nhịp, em vô thức lắc đầu như để hất văng cái cảm giác rung động nhen nhóm.

Hắn đứng lên, nói kĩ càng về tình hình sức khoẻ của em, đưa ra chẩn đoán. Dẫu cố gắng làm ra nét chuyên nghiệp thường ngày nhưng câu nói của hắn vẫn bị treo lơ lửng trong không trung trước hành động của người trước mặt. Dù chưa soi gương lại nhưng em biết thừa hai mắt mình bây giờ trông chẳng khác nào hai củ hành, sưng tấy và buồn cười nhường nào. Để hắn khỏi nhìn thấy mà cười em, em đưa tay dụi lấy dụi để lên hai củ hành của mình. Hắn tặc lưỡi, nhẹ giọng nói như dỗ dành

"Đừng dụi nữa, sẽ mù đấy"

Châu Hưng nói như gắt gỏng dù giọng khản đặc vì ngái ngủ

"Để cho nó mù luôn đi."

Châu Hưng (từng là) của hắn vẫn bướng bỉnh như vậy. Hắn bất lực tiến đến, một tay giữ bàn tay đang dụi thật lực, một tay che mắt em lại.

"Mù mắt rồi làm sao còn yêu đương được nữa"

"Anh đã yêu ai chưa?" – khoảng cách bất ngờ bị rút ngắn làm em buột miệng

"Hưng quản tôi à..."

Hắn rõ ràng là tủi thân. Hôm qua người nọ còn công khai khoe khoang anh bạn trai bác sĩ trên bàn tiệc mà bây giờ lại quản việc hẹn hò của hắn. Hắn còn yêu Châu Hưng, nếu phải thừa nhận, hắn sẽ mạnh dạn thừa nhận, có gọi hắn là kẻ si tình ngốc nghếch đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ thừa nhận. Năm năm qua với hắn không hề dễ dàng, khi vừa nguôi ngoai nỗi đau Châu Hưng lại xuất hiện, kéo rách vết thương vừa khép miệng.

Hắn còn nhớ như in thời gian em vừa vùng vằng bước ra khỏi đời hắn mà không cho hắn đến một lí do rõ ràng. Chia tay được hai ngày thì Châu Hưng bay sang Anh du học, để lại hắn trong ngổn ngang đớn đau và bất lực. Hắn nhớ ngày tháng đó hắn khó khăn lắm. Hắn chuẩn bị tốt nghiệp trường Y, thời gian ngủ còn không có, lại không thể lo cho Châu Hưng chu đáo hành lí để em bay. Hắn đến bây giờ vẫn còn tự trách, nếu ngày đó hắn có thể chu toàn lắng lo cho em, có phải sẽ giữ được em rồi hay không?

Châu Hưng là tình đầu của hắn, là quý giá của hắn, là thương yêu của hắn. Em rực rỡ đến thế, tốt đẹp đến thế khiến hắn thấy mình sẽ xấu xa và ích kỉ xiết bao nếu ghìm chân em lại. Hắn muốn ngắm nhìn vì sao lấp lánh trong mắt em khi đạt được điều em muốn, hắn muốn nhìn thấy nụ cười của em khi ước mơ ngày càng gần nên quyết định đi du học của em, hắn hoàn toàn dốc lòng ủng hộ, chỉ là không ngờ đó lại lí do để em bỏ lại hắn.

Hắn còn nhớ như in lần đầu gặp em. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè Hà Nội, em đến tựa như làn gió mát thổi vào đời hắn. Hắn nhớ hôm ấy em khoác lên màu áo xanh thanh niên, tay áo xắn cao để lộ nước da trắng ngần, mái tóc em hơi dài, thi thoảng em lại đưa tay vén nhẹ ra sau tai. Hắn nhớ cách em cười tươi khi phát quà cho các em nhỏ, kể từ giây phút ấy hắn đã biết hắn bị người con trai kia bắt mất hồn rồi. Làn gió mang tên Châu Hưng thổi mát đời hắn suốt bốn năm rồi làm hắn vật vã như cơn cảm lạnh suốt năm năm xa cách. Gió đi xa vẫn thổi mạnh, mạnh đến mức hắn ngó lơ mọi bóng hồng xung quanh. Người ta vẫn nói tình đầu khó phai là như vậy mà.

Từ ngày em đi, hắn lao vào học như thiêu thân, gầy đi mấy cân thịt, trông hốc hác đến sợ. Hắn ghét bia rượu, ghét mùi cồn, hắn chỉ chấp nhận khi thứ mùi đó thoát ra từ người yêu dấu của hắn mà thôi. Không tìm được đến rượu như người ta, hắn chỉ biết dùng con chữ hành hạ chính mình. Em ra đi chẳng để lại cho hắn thứ gì như đem đi cả phần hồn của hắn mang sang khoảng trời mù sương ở bên kia bán cầu, hắn như cái vỏ rỗng tuếch đơn côi. Cũng phải cảm ơn em tuyệt tình đến vậy mới cho hắn được cái bằng thủ khoa, làm việc ở một bệnh viện tốt.

Nếu hỏi hắn có giận em không, hắn sẽ trả lời là có. Hắn giận em nhưng giận mình phần nhiều, giận mình không giữ được em. Từ lúc em đi, hắn cố gắng gặp gỡ nhiều người, cố gắng tự cứu mình khỏi vòng tròn luẩn quẩn của nỗi đau tình ái. Ngoài đớn đau và thất vọng, hắn thấy mình chẳng còn cảm nhận được cảm xúc nào khác nữa. Hắn sống đúng như một cái vỏ, làm việc rồi về nhà ngủ, gương mặt lạnh tanh như vẫn đang đưa tang cho mối tình dốc lòng dốc sức của chính mình. Bạn bè giới thiệu cho hắn nhiều người, người thân cũng ra sức mai mối, hắn cũng gắng gượng mở lòng nhưng cõi lòng hắn tan nát lắm rồi, hắn muốn tự mình vá khâu nhưng không làm nổi. Sau tất cả, hắn đành chấp nhận hắn còn yêu Hưng, hắn chưa thể yêu ai khác nếu hình bóng Hưng còn quẩn quanh trong hắn. Mỗi khi tay trong tay với người khác, hắn thấy như mình đang phản bội Hưng, cũng là đang phản bội trái tim của chính mình.

Hắn còn yêu Hưng, còn yêu, còn yêu nhiều lắm. Gặp lại em, con tim hắn sống trở lại, chỉ là hắn sợ em không còn là em thương em quý của riêng mình hắn nữa mà thôi. Hắn đau xiết bao khi người con trai nhỏ bé hắn từng nâng niu như trứng mỏng trong tay lại gặp lại hắn trong tình trạng như thế. Hắn đã đứng dưới mọi đêm trăng tròn, đã mua nến mua bánh vào đúng ngày sinh nhật dù hắn không thích tổ chức chỉ để cầu mong cho em đừng vất vả vậy mà vũ trụ không nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn.

Châu Hưng được đưa vào phòng sau khi nội soi dạ dày và lấy bốn ống máu, hiện tại tình trạng mệt mỏi vô cùng. Hắn vội vã chạy tới phòng em khi nghe em đã về, chỉ là chào đón hắn bằng tin tức không mấy vui vẻ, Châu Hưng đòi đổi bệnh viện. Thấu hiểu tính cách bướng bỉnh của Châu Hưng, hắn biết điều này hà tất xảy ra.

Tiến đến đầu giường em nằm, trên tay hắn là tập hồ sơ vô cùng chuyên nghiệp.

"Vì sao bệnh nhân muốn chuyển viện?"

"Tôi không thích bác sĩ" – em yếu ớt đáp lại

"Ở bệnh viện của chúng tôi, mỗi người đều cố gắng hết sức đem đến cho bệnh nhân trải nghiệm hài lòng nhất. Nếu tôi có làm gì sai sót, mong em góp ý để tôi sửa chữa. Nếu lỗi lầm của tôi lớn đến mức em không nhìn nổi mặt tôi thì tôi sẽ phải viết kiểm điểm và cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích cuối năm. Mong em thông cảm."

Càng về cuối câu, giọng nói hắn càng gay gắt, có phần không kìm nén được qua cái vỏ bọc chuyên nghiệp kia nữa.

Nghe đến đây, Châu Hưng cũng không buồn đôi co, em không muốn làm khó hắn nên chấp nhận thu hồi yêu cầu chuyển viện dù mỗi lần nhìn thấy hắn là mỗi lần em yếu lòng vô cùng.

Hắn buông thõng tập hồ sơ, trút ra một hơi thở dài như để xoa dịu cái bức bối bên trong nhưng không làm sao nén chặt lại, tiếng thở dài kéo theo câu hỏi đã chất chứa trong lòng hắn suốt bấy lâu

"Rốt cuộc tôi đã làm gì không đúng mà Hưng cứ muốn bỏ rơi tôi hết lần này đến lần khác vậy?"

Câu hỏi lửng lơ như nỗi lòng vô bến vô bờ của hắn.

Hắn nén lại một cái thở dài, lấy lại cái dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Đêm hôm qua em không đủ tỉnh táo để thăm khám, bây giờ dù tình trạng không khá khẩm hơn là bao nhưng buộc phải tiến hành.

"Hưng có hay thức khuya, công việc có nhiều áp lực không?"

"Có" – Châu Hưng nhàn nhạt trả lời

Sau đó là một vài câu hỏi bắt buộc. Châu Hưng thức khuya, uống rượu thường xuyên, dạ dày đã có vấn đề từ lâu nhưng không đi khám, hút thuốc, căng thẳng kéo dài,... Giọng em càng lúc càng nhỏ, sau cùng bị tiếng nấc chèn vào. Em quay lưng lại phía hắn, để mặt vùi sâu vào gối mềm. Mọi cách em dùng để khoả lấp khoảng trống, để trống trọi nỗi cô đơn lâu dần thành thói quen ấy phơi bày trước mắt hắn, cảm giác chẳng khác nào để lộ vết thương sâu hoắm vừa kéo da non cho hắn thấy. Em thấy sao việc khám chữa bệnh này khó khăn với em quá, có khi cơn đau hôm qua còn có đôi phần dễ chịu hơn.

Sau năm năm đằng đẵng, có lẽ nước mắt của em vẫn là điểm yếu chí mạng của hắn. Tiếng nấc thoát ra từ người kia cào vào tim hắn, ngứa ngáy, đau rát. Hắn buông bỏ cái dáng vẻ chuyên nghiệp xa cách, quỳ gối xuống đất, sát lại bên em. Hắn đưa tay chạm lên tóc mềm.

"Hưng nhìn tôi một cái được không? Sao Hưng khóc thế? Tôi có làm gì không phải thì Hưng nói tôi nghe đi"

Chất giọng trầm khàn và ấm áp làm Châu Hưng như tan ra, tưởng như được quay trở về những tháng ngày được hắn ôm trong lòng dỗ dành khi vụn vỡ. Em cứ ngỡ là mình đã quên được hắn, đã sẵn sàng bước tiếp mà không cần hắn nhưng hình như khoảng trống hắn để lại trong em vẫn còn nguyên vẹn, mỗi ngày trôi qua đều như mùa đông Anh Quốc thổi vào lòng từng đợt buốt giá. Nước mắt em trào ra như có thứ gì đó vỡ ra trong lồng ngực, không sao ngăn nổi. Châu Hưng vốn là người dễ khóc, cộng thêm cơ thể kiệt quệ làm tinh thần em mềm nhũn như cọng bún. Châu Hưng vùng dậy ôm ghì lấy hắn, hai tay siết chặt quanh cổ hắn, tìm kiếm hơi ấm nơi hõm cổ vừa lạ vừa quen.

Chỉ là ôm một cái, Châu Hưng nghĩ. Nếu hắn chán ghét đẩy em ra, cùng lắm là khóc đến vỡ tim mà chết, không mất gì, chỉ mất mạng. Còn nếu hắn ôm lại em, vỗ về em, em cũng sẽ được sống lại cảm giác được yêu thương nồng nàn, được bao bọc như trứng mỏng; như vậy em cũng sẽ không mất gì, chỉ mất mặt. Lí trí mệt nhoài, con tim yếu mềm giành phần định đoạt, dù hắn yêu thương hay căm ghét em, em cũng đành mặc kệ thôi.

Mạnh Tiến theo phản xạ ôm lấy eo gầy, kéo sát lại gần, dùng cơ thể ấm nóng bao trọn lấy em, bàn tay hắn cuống quýt xoa lưng trấn an. Em của hắn gầy quá, từng đốt xương nhô lên sau lớp áo bệnh nhân mỏng manh. Hắn vỗ nhịp nhịp lên lưng em, trong cổ họng bật ra những lời an ủi vụn vỡ. Trái tim hắn ngột ngạt như bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Được vỗ về, người trong lòng hắn càng khóc to hơn, vai gầy run lên theo từng tiếng nức nở.

"Anh đã yêu ai chưa" – em nói qua tiếng nấc nghẹn, hỏi hắn lần nữa.

"Anh còn yêu được ai nữa hả Hưng?"

Anh thương Hưng nhiều lắm, tiếng yêu kia liệu có đủ không em? – Câu trả lời ấy, hắn chôn chặt xuống tận đáy tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com