có em
"Chúng mình dừng lại đi."
Martin ngồi một góc tự lẩm bẩm với bản thân mình câu nói này vô số lần nhưng khi nhìn Juhoon bản thân lại không nỡ. Chẳng biết nữa, từ đầu nó nghĩ rằng tình cảm này cuối cùng cũng sẽ đi đến hồi kết nhưng Martin không nghĩ nó lại nhanh đến thế này.
"Được, nếu đó là quyết định của anh, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà đúng không? vì cả nhóm.."
Và bản thân Juhoon cũng biết rằng cũng phải sắp kết thúc rồi. Em tinh ý nhận ra rằng Martin dạo gần đây chẳng sôi nổi với em nữa, cũng chẳng còn như xưa. Dường như đang cố tránh né điều gì đó, em muốn hỏi rồi cũng đành thôi. Juhoon đủ tỉnh táo để nghĩ đến trường hợp tệ nhất, chừa một đường lui an toàn cho cả em và Martin, trở lại làm bạn, vì nhóm vì sự nghiệp của Martin và cả em nữa.
Chúng ta còn quá nhỏ, chúng ta quá khờ dại đúng không? Có lẽ từ ban đầu làm bạn vẫn là tốt nhất, coi như tất cả mọi thứ chưa từng tồn tại, hãy xem nó như là một giấc mơ. Đúng vậy, một giấc mơ đẹp của tuổi 17 chập chững bước vào đời, đã qua cái tuổi bâng quơ ngây ngô ấy rồi, phải suy nghĩ cho tương lai, cho gia đình và cho sự nghiệp mà anh và em dùng cả cuộc đời để theo đuổi.
Nhưng còn tình cảm của chúng ta thì sao đây?
Anh không trả lời được và em cũng đành ngậm ngùi lảng đi. Một mối quan hệ kết thúc khi cả hai còn yêu nhau quá nhiều là một sự dằn xé, là đớn đau nhất trong tình yêu. Hết yêu thì buông tay đó là lẽ thường tình nhưng tại sao anh và em yêu sâu đậm như thế, dường như chúng ta có thể vì nhau mà làm tất cả. Em không biết và anh cũng không. Thế thôi đành dành cho nhau một khoảng lặng.
Martin tại lủi thủi một mình giữa tuyết đầu mùa, đáng lẽ mình phải được dạo bước cùng Juhoon, cùng ăn thịt nướng và tán gẫu điều gì đó vô nghĩa chỉ hai đứa mình hiểu rồi sau đó anh sẽ nắm lấy tay em, nói mấy lời yêu sến sẩm rồi lại cười nghiêng ngả. Tiếc thật.
“Chà, lạnh thật đấy lại nhớ Juhoon rồi”
Martin tự nói rồi lại cười, cả gương mặt chôn sâu vào vành áo khoác, cô đơn thật và có hơi thảm hại nữa. Tự bản thân nó nghĩ ra vô số điều, vô số viễn cảnh viển vông không có thật rồi lại tự chìm đắm trong chính đau khổ ấy. Nó biết sự nghiệp đối với nó gần như là tất cả mọi thứ, nếu không chơi nhạc thì nó phải làm gì đây và nếu nó bị phát hiện yêu một bạn cùng nhóm thì sẽ thế nào.
“Lại thế rồi , đừng nghĩ nữa”
Nói nó cố chấp, cứng đầu cũng được nhưng Martin đã gánh vác quá nhiều điều trên vai, nó nghĩ chẳng thể khiến Juhoon của nó hạnh phúc được, không phải vì nó không dám tiến lên mà vì nó sợ, sợ mất đi Juhoon của nó. Martin nghĩ nhiều lắm chứ cả việc tránh mặt Juhoon cũng là điều khó khăn nhất mà nó có thể nghĩ ra. Nhưng có lẽ ông trời muốn Martin phải cho Juhoon một lời giải thích rõ ràng vì yêu là chuyện của hai người không phải chỉ riêng một người, tự ý né tránh rời đi để rồi người ở lại bơ vơ chẳng biết làm thế nào.
Thấy rồi, Juhoon cùng cái áo phao khoác to tướng đang đi về phía nó. Martin định quay đầu bỏ chạy, nó chưa sẵn sàng, nó không muốn nhìn thấy Juhoon vì Martin biết bản thân mình sẽ lại mềm lòng. Juhoon là điểm yếu, một điểm yếu mềm mại trong trái tim Martin.
“Đừng đi, nói chuyện với em một chút có được không?”
Juhoon thấy Martin rồi, từ tít đằng xa cơ. Ai bảo ngoại hình nổi bật cao kều như thế ai mà không dễ nhận ra cơ chứ. Một tuần nay, em chẳng thể gặp mặt Martin chứ đừng nói đến việc có thể nói chuyện rõ ràng. Tên điên đó nhốt mình trong studio đến tối mịt mới về kí túc xá, cơm ăn chả đủ no, cả nhóm tập nhảy chỉ toàn cúi mặt xuống đất. Juhoon để ý và biết hết cũng đã biết nỗi bâng khuâng trong lòng Martin, em thương Martin không? Có chứ, nhiều lắm nhưng đôi khi bản thân em thật sự bực mình với sự khép kín chẳng chịu chia sẻ với của nó. Tại sao không chia sẻ với em cơ chứ, Juhoon luôn ở đây mà?
“Tại sao anh lại tránh mặt em, nói em nghe đi..”
Đó, Martin biết ngay mà chắc chắn là câu hỏi này. Martin bối rối cúi đầu nhìn vào hư không rất lâu, nó đang suy nghĩ để làm sao có thể nói ra một câu trả lời ít đau lòng nhất với bản thân nhưng phải đủ để lừa dối chính mình và Juhoon nữa.
“Vì anh không còn yêu em nữa, anh muốn mình dừng lại”
Được rồi, lời nói dối tệ hại nhất mà cũng tổn thương nhất. Tại sao có vô vàn ngã rẽ lại chọn con đường đau đớn nhất để dấn thân. Nói xong câu ấy Martin còn giật mình với chính những gì mình vừa thốt ra, cảm thấy trống rỗng hoàn toàn. Juhoon ngồi kế bên, chỉ im lặng. Cả hai im lặng rất lâu, mỗi giây mỗi phút trôi qua như dằn xé Martin từng chút một, nó không có can đảm nhìn thẳng vào em chỉ có thể ép bản thân mình quay đi nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó. Ngột ngạt đến chết mất.
“Martin này, anh có biết anh nói dối tệ lắm không?”
Sau câu nói ấy, Martin gần như bản thân nó đã ngộ ra điều gì đó, đúng vậy tại sao lại cố nói dối em. Giờ nó chả khác gì đứa tồi tệ đem tình cảm ra làm trò đùa. Juhoon im lặng chủ động khều nhẹ bàn tay hơi đỏ vì lạnh của Martin, hai ngón út đan lấy nhau.
“Em không trách anh đâu Martin , em biết anh có rất nhiều áp lực, em biết anh vì lo cho em lo cho cả nhóm lại quên ăn quên ngủ, em biết hết chỉ là em đang đợi. Đợi anh chủ động chia sẻ với em, chủ động nói cho em biết, anh còn có em ở đây mà tại sao cứ chịu đựng một mình như thế”
“Em có thể là chỗ dựa của anh, Martin à”
“Anh sợ lắm jju”
Martin nắm lấy đôi tay ấy, không còn là hai ngón mà là cả năm ngón tay bao lấy bàn tay nhỏ bé kia. Ấm hơn rồi, em chủ động ngồi lại gần hơn một chút. Hai đứa nhỏ đã qua cái tuổi 17 với cái tình yêu đầy trách nhiệm của tụi nó.
“Anh lại nghĩ quá lên nữa đúng không? Chẳng có chuyện gì hết nếu có hãy nói với em trước, chia sẻ với em đi Martin”
“Cũng đừng…. tránh mặt em nữa có được không”
Martin giờ đây cảm thấy mình đúng là thằng ngu, nó lại để Juhoon buồn vì những suy nghĩ linh tinh làm quá vấn đề lên của nó, lại để Juhoon mông lung đi theo nó. Martin cúi đầu, cái thân hình cao kều giờ đây chẳng khác nào con rùa rụt cổ, cái lạnh khiến nó suy nghĩ thấu đáo hơn. Lại làm Juhoon lo lắng rồi.
“Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, anh lại khiến em phải lo lắng, anh xin lỗi”
“Martin, cũng 2 năm rồi nhỉ anh có nhớ không? Tuyết đầu mùa năm ấy cũng ở tại đây anh chạy theo tỏ tình em đó, lúc đó nhìn anh buồn cười lắm chẳng khác lúc này là bao”
Rồi hai đứa cười đến vui vẻ, đôi bàn tay họ đan chặt lấy nhau, Juhoon dựa vào vai Martin khẽ nói điều gì đó Martin hôn khẽ lên đôi bàn tay đang nắm chặt lấy. Giữ thật chặt, đừng để vuột mất em ấy. Sự nghiệp và tình yêu có thể đồng hành cùng nhau mà chỉ cần cả hai cùng cố gắng, Juhoon sẽ không bao giờ là sự lựa chọn mà là sự ưu tiên của Martin, vì Juhoon cũng là vì bản thân mình.
“Cảm ơn em, Juhoon”
_______________________
Mình viết chap này là vì mình nghĩ rằng trong hành trình hai đứa này đồng hành với nhau Martin sẽ đôi khi vô tình nghĩ đến việc chia tay nó tự áp lực mình kiểu vậy á nó nghĩ nó không lo được cho Juhoon với nó cũng sợ nữa (không phải vì hết yêu)
Nó cũng sẽ hay giấu áp lực của mình chả nói cho ai nghe hết rồi tự mình chịu đựng nên Juhoon phải là người chủ động nói với Martin là có em ở đây rồi đừng tự mình gánh vác hay chia sẻ cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com