tình ta
juhoon để ý thấy rồi. dạo này, giữa em và martin thường xuyên có những khoảnh khắc như ngưng đọng thời gian. dù từ khi còn là thực tập sinh, khoảng cách giữa martin và em đã được thu hẹp lại, ngày càng thân thiết. những cái khoác vai, handshake, hay lắm lúc martin trao em cái nhìn sâu thẳm nhiều ẩn ý. juhoon có để ý chứ, nhưng em không chắc nó là gì. từ những cái chạm tượng trưng cho sự thân mật giữa hai người bạn đồng trang lứa, ngày càng có nhiều khoảnh khắc không biết là martin vô tình hay cố ý, juhoon cảm thấy em như bị nó kéo lại gần hơn, ranh giới vô hình giữa "tình bạn" và một thứ tình cảm khác mới mẻ hơn ngày càng mờ nhạt, khiến em thấy mơ hồ vô cùng.
lịch trình bận rộn bủa vây thời gian của cả nhóm, không ngày nào là được tan việc trước mười giờ tối. martin là leader nên trách nhiệm của nó cao hơn mọi người, đương nhiên là số lượng công việc cũng dày đặc hơn. mấy ngày liền, martin chỉ được chợp mắt khoảng ba tiếng hơn, điều này làm nó nhanh chóng cạn năng lượng. trên sân khấu vẫn luôn trình diễn hết mình, nó đem hết nhiệt huyết phục vụ cho khán giả. ánh đèn tắt, cũng là lúc đưa nó trở về cơn đau đầu âm ỉ mới có gần đây. juhoon biết martin không ổn, nên thỉnh thoảng em có chủ động hỏi thăm, động viên tinh thần cho nó. mấy lúc như vậy, nó vẫn luôn nở nụ cười hiền hoà với juhoon, bảo rằng nó ổn.
tiếng nhạc tắt dần, những âm thanh cót két của đế giày chạm lên mặt sàn lạnh cũng đã trở nên yên ắng. các thành viên trong nhóm đã nhanh chóng trở về kí túc xá để nghỉ ngơi, chỉ còn martin vẫn ngồi trong căn phòng đó. nó dựa lưng vào bức tường lớn, mặt gục xuống thở từng hơi thật sâu. cảm giác chóng mặt, sự nhói lên nơi bán cầu não truyền cho martin đau đớn kéo dài. nó nhăn mặt, cặp lông mày nhíu lại, có lẽ bản thân nó đang dần thấy quá tải, nó cần được nghỉ ngơi. ngay lúc này, tiếng cửa phòng mở ra nhẹ nhàng. martin ngẩng đầu dậy, nó nghĩ là anh chị staff quay lại lấy gì đó. nhưng người nó nhìn thấy bây giờ, là juhoon, là ngọn lửa còn thắp sáng dịu dàng trong lòng nó. lúc nãy em còn rời đi với mọi người, đột nhiên giờ quay lại, trên tay là chai nước suối và thứ gì đó như vỉ thuốc. nó chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi juhoon.
"sao cậu chưa về?"
juhoon đóng cửa, rồi em đi từ từ về hướng martin đang ngồi. vừa đi vừa nói.
"đợi cậu." câu trả lời ngắn gọn nhưng lại làm lòng martin bỗng trở nên ấm áp, nó nuốt khan
"tớ còn lâu lắm, cậu về nghỉ ngơi trước đi."
"mất chút thời gian này có chết ai đâu." em ngồi xuống đối diện martin. tay lấy từ vỉ thuốc hai viên, mở nắp chai nước rồi đưa nó.
"uống đi, tớ biết cậu đau."
martin khựng người, nó chưa từng than thở về cơn đau đầu gần đây với ai, kể cả juhoon cũng vậy. nhưng em thì không ngốc, nhìn sự mệt mỏi nơi góc mắt cũng đủ biết martin đã đối mặt với cơn đau nhói ấy thế nào.
nó đưa đôi mắt dịu dàng nhìn juhoon, vô thức chạm vào tay em nhẹ nhàng xoa dịu.
"tớ ổn mà, cậu đừng lo."
juhoon để ý hành động của nó, vẫn nhất quyết chờ martin lấy thuốc uống.
"ổn gì mà ổn, hốc thuốc nhanh đi, tay tớ mỏi."
martin nghe em nói vậy, nhanh chóng cầm lấy hai viên thuốc và chai nước, rồi nó ngoan ngoãn uống hết trong một lần. sự vội vã đó làm trên miệng martin còn vương lại ít nước. juhoon cong nhẹ khoé môi, em đưa tay lau đi vài vết nước, chính juhoon cũng hơi ngỡ ngàng vì hành động của mình. còn martin, nó nhìn em chăm chăm như không tin vào mắt mình, ánh nhìn sâu hoắm ấy như muốn hút người đối diện vào trong tiềm thức.
"à, cậu dính nước này, bộ là con nít à?" juhoon ngượng ngùng rụt tay lại, miệng trêu chọc nhưng martin đã thấy được một thoáng hồng ửng hiện lên trên má em. việc đó khiến lòng nó rộn ràng, martin sắp không kiềm lòng được mà muốn chạm vào em, một cái chạm đủ để nhớ nhau cả đời này. nó mủi lòng, di chuyển thân xác to lớn của mình ngả vào vai em.
"jju làm tớ cảm động, tớ sẽ khóc mất huhu."
"này, tớ nổi da gà đấy, cậu sến khiếp quá!"
martin bật cười, sự mệt mỏi cũng đang dần tan biến, cơn đau đầu ngày càng ngắn ngủi. juhoon mắng mỏ vậy chứ vẫn không đẩy nó ra, để yên cho đôi vai nhỏ bé chứa đựng cái thân to tướng nghỉ ngơi. martin yêu những khoảnh khắc thế này, từng giây phút trôi qua ở bên juhoon thật yên bình, khiến nó lún sâu vào hố đen tình cảm. nó yêu cái cách juhoon vẫn luôn để ý tới nó mỗi ngày, dù là những việc nhỏ nhất. và hơn hết là nó yêu ánh mắt của em mỗi khi nhìn nó, một sự chân thành mới mẻ mà trước đây nó chưa từng cảm nhận ở bất cứ ai. martin đã xác định được từ lâu tâm tư của mình, nó muốn được ở bên cạnh em, muốn được chở che quan tâm em, muốn được làm mọi thứ cùng em, muốn trở thành một phần ký ức của em, và nó muốn yêu em một cách chân chính nhất chứ không phải giấu diếm trong lòng nó như bây giờ.
martin tham lam lắm, dựa vai thì thôi, còn đưa tay nghịch phần tóc sau gáy của juhoon. từng lọn tóc vẫn còn đọng lại ít mồ hôi sau giờ tập nhảy. nó nghịch ngợm cầm hết nắm tóc, để lộ phần gáy trắng mịn màng của em, mùi hương dễ chịu toả ra khắp mũi nó, điều đó như hút hết tâm trí của martin. lòng nó dậy sóng, muốn "chạm" vào nhiều hơn nữa, nó muốn khẳng định em là của riêng mình nó.
"cậu muốn thiết kế kiểu tóc sau gáy cho tớ à? sao nắm hoài vậy?" juhoon phì cười nhẹ, kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi quay lại hiện thực.
"này, tớ khéo tay trong chuyện tóc tai lắm đấy."
"vậy à? nhìn cái đầu chôm chôm của cậu là tớ đủ hiểu trình nằm ở đâu rồi." nói đến đây, juhoon không nhịn được, em cười tươi rói. nhớ lại khi martin dùng gần như sắp hết lọ keo vuốt tóc để làm quả đầu chôm chôm có 1-0-2. lúc đó em đã cười suốt chặng đường dài khi ngồi trên xe về khách sạn.
"yah, tớ thấy nó phong cách mà!" martin tỏ vẻ xí hổ, nó lắc nhẹ cánh tay của em như phản bác
"thua xa skinny jeans của tớ."
"chắc chắn rồi, tớ luôn thua jju mà." martin cất giọng nho nhỏ đủ để juhoon nghe. câu nói dù có vẻ bình thường, nhưng lại trở nên bất thường với hai chúng nó. lần nữa má đỏ ửng hồng nhè nhẹ trên mặt juhoon lại xuất hiện, còn martin nhìn thấy chỉ biết nhoẻn miệng cười.
hai đứa không nói gì nữa, sự im ắng trong căn phòng có ánh đèn vàng mờ mờ, hai con người dựa vào nhau, có thể lắng nghe được cả nhịp tim đang hoà quyện cùng không khí. không cần phải mở chuyện, martin vẫn thấy yên lòng khi ở cạnh em.
"martin này." juhoon là người phá vỡ bầu không khí yên ả này, em ngước nhìn trần nhà chứ không nhìn nó.
"tớ đây."
"muộn rồi, ta cùng về thôi." lòng nó hơi hẫng nhịp một chút, martin cứ nghĩ em cũng cùng suy nghĩ với nó, rằng việc muốn nói không chỉ dừng lại ở đó. martin ngồi dậy, đứng lên và đưa tay kéo juhoon.
"ừm, cùng về thôi nào jju."
juhoon đi trước, nó theo sau, như cái đuôi của em vậy. đến khi khuất xa nơi trăm công ngàn việc, đến một quãng đường quen thuộc. dưới ánh đèn hiu hắt, martin bước một sải chân là bắt kịp nhịp đi của juhoon. nó và em sánh bước trên mặt đường vắng. martin hít sâu, rồi thở ra. như có thêm can đảm, nó đưa tay xuống khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của em. tay juhoon bé tí, martin có thể nắm gọn chỉ trong lòng bàn tay.
một làn hơi ấm bao bọc lấy tay mình, juhoon quay qua, rồi ngước nhìn nó. martin chỉ cúi xuống, nhìn juhoon dịu dàng rồi lại ngước mặt lên nhìn trời nhìn đất.
"sao vậy?" em vẫn nhìn nó, dứt câu thì nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm tay mình.
"cho ấm thôi, jju không được để mình bị lạnh đâu." nó nói một cách hiển nhiên, câu nói ấy như đang dỗ dành trái tim đang đập liên hồi của juhoon. tình cảm đặc biệt này ngày càng một rõ, chính juhoon cũng không tài nào cản được. nhưng hai từ "anh em" và từ "idol" lại đặt trên vai chúng nó quá lớn, juhoon sợ mình không gánh vác nổi. giả sử như, em cũng phải lòng nó, rồi mọi chuyện có vỡ lỡ, juhoon vừa mất đi martin, vừa mất luôn những thứ em đang cố gắng giành lấy mỗi ngày. juhoon cất thứ rung cảm ấy vào trong, em không đáp cũng không rụt tay lại, mặc cho martin đang nhét tay em và nó vào túi. sự ấm áp này khiến juhoon vừa thấy bồn chồn, vừa muốn kéo dài thời gian này mãi.
"martin này."
"tớ đây."
"cậu có gì muốn nói với tớ đúng không?" câu hỏi đột ngột của em khiến martin dừng bước. nó ngạc nhiên quay qua nhìn juhoon. em đang đứng đối diện nó, dùng đôi mắt mỏi nhừ vì gió nhìn nó. martin hơi chần chừ, nó cũng có nỗi sợ giống em. thà rằng cứ để nó giấu diếm tình cảm qua những cái chạm thân thương còn hơn là khi nói ra rung cảm ấy, nó sợ mất em.
"..tớ không có." martin dối lòng, juhoon biết điều đó. vì em biết nó nói dối dở tệ, tất cả đều thể hiện qua việc nó không dám nhìn thẳng vào mắt em.
"cậu nói dối. hãy nói cho tớ biết đi?"
juhoon đang gắng gượng tìm câu trả lời thích hợp từ martin. nó căng thẳng, liệu có nên nói ra hết không, hay là cứ tiếp tục giả vờ không có chuyện gì? từng suy diễn về chuyện này cứ liên tục kéo nó vào hố sâu trong tâm trí, đồng nghĩa với việc giúp cơn đau đầu quay trở lại với nó.
martin hơi choáng váng, nó nheo mắt, đầu cứ như bị ai đó gõ lên một cái mạnh đến hoa mắt. juhoon thấy biểu hiện của nó không ổn, em lo lắng liên tục hỏi han
"sao vậy martin? cậu sao vậy?"
"tớ.." càng ráng nói ra một chữ lại càng khiến nó nhói đau. sự đau đớn trên gương mặt martin làm lòng juhoon như đang bốc lửa. em hơi hoảng loạn một chút, lục lại trong túi xem còn viên thuốc nào không, nhưng tất cả đã để lại trong phòng, mà từ đây về đó lại xa quá. liếc thấy bên đường có băng ghế, em dìu thân cao to của nó lại đó. martin lúc này đau đầu kinh khủng, nó như mất hết nhận thức, cứ vậy để juhoon đặt mình ngồi xuống.
"martin à, cậu sao rồi? ráng tí nhé, ta sắp về đến kí túc xá rồi."
"ư, juhoon ah.." martin buông lời rên rỉ trong cơn đau đầu không lối thoát, vậy mà miệng vẫn gọi tên em. juhoon cảm nhận được lòng mình xót xa, em không muốn thấy cảnh một martin năng nổ ngày nào giờ lại quằn quại đau đớn thế này. bất lực vì chỉ có thể quan tâm bằng lời chứ không làm gì khác được, sóng mũi em hơi cay, khoé mắt cũng dần đỏ hoe.
"martin à, hay cậu ngồi đây, tớ chạy về lấy thuốc rồi ra ngay."
martin giữ tay em lại, nó không muốn rời xa juhoon. em nhìn nó, rồi siết chặt tay nó lại. em xoa nhẹ lên mu bàn tay, như để trấn an nó, rằng nó sẽ không sao, rằng em vẫn đang bên cạnh nó. martin cảm nhận được vài giọt nước nóng hổi rơi trên da thịt mình, nó đưa mắt xuống nhìn.
juhoon trước mắt nó giờ đang tuôn từng giọt lệ quý giá, không phải lần đầu nó thấy em khóc, nhưng lần nào cũng khiến nó đứng ngồi không yên. kể cả trong trạng thái bây giờ, martin vẫn ưu tiên em. nó đưa tay, chạm vào gương mặt hơi lạnh của juhoon, khẽ lau đi những giọt nước mắt lăn trên má.
"jju à, sao cậu khóc thế? tớ không sao mà."
"tớ, không có khóc." juhoon không gạt tay nó xuống, em vẫn cúi mặt, lắc đầu chối bỏ việc bản thân đang rơi lệ. khía cạnh mít ướt này của juhoon vẫn luôn khiến người ta say đắm, em luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, không ồn ào nhưng thực chất lại là người có nhiều suy nghĩ nhất. nó biết điều đó, martin xoa đầu em
"tớ sẽ không sao cả, tớ có jju bên cạnh mà, đau đầu tí thôi là hết à."
một tí, là một giờ, một phút hay thậm chí một giây, juhoon đều không muốn chấp nhận. em thương martin lắm, nó đối xử với em siêu đặc biệt, từ lúc em mới chập chững bước vào công ty, cho đến khi danh tiếng cả nhóm vang vọng như bây giờ. nhiều thứ đã đổi thay, nhưng juhoon biết rằng martin vẫn luôn giữ cách cư xử với em như thuở ban đầu, không hề xa lạ. chỉ là, từ những cái chạm tình đồng chí, dần dà về sau lại thể hiện tình cảm "lạ" ngày một rõ rệt.
nó nhìn em bây giờ đang đau lòng vì nó. martin cũng đã hiểu, rằng juhoon chấp nhận nó, chấp nhận cái tình cảm vượt mức bạn bè này. lạ thay, ngay thời điểm này, cơn đau đầu lại dần tan biến, trả lại sự nhận thức rõ ràng cho martin.
"jju à, thật ra tớ có chuyện muốn nói."
martin xoa dịu tay em trấn an, như muốn juhoon ngừng khóc, vì từng giọt lệ của em là vô cùng quý giá với nó. juhoon gật gật, giọng em nghẹn lại
"ừm, tớ nghe."
hai con người, hai trái tim, một nhịp thở, một suy nghĩ, một tình yêu. chúng nó hiểu nhau đang nghĩ gì và sẽ nói gì.
martin đưa tay ra sau, luồn qua từng sợi tóc của juhoon. đoạn, nó kéo em lại gần mình hơn, đến khi khoảng cách đã được rút ngắn, cũng là lúc hơi thở hoà trộn vào nhau. martin đặt lên môi mềm của em một nụ hôn nhẹ nhưng ấn sâu vào đó một thứ tâm tình lạ kì. juhoon không đẩy nó ra, em nhắm mắt, tận hưởng phút giây này. cả nó và em đều không còn sợ thứ gì có thể chia cắt nhau ra nữa, cái chạm môi đêm nay sẽ là minh chứng cho tình yêu của hai đứa trẻ.
"tớ yêu cậu, juhoon." nó dứt môi, kề trán mình vào trán em, hai đứa cùng thở. juhoon mang ánh mắt phủ lớp sương nước mỏng nhẹ nhìn martin, rồi khẽ thì thầm
"tớ biết, đồ martin ngốc." juhoon đáp lại tiếng yêu bằng cách chủ động hôn phớt qua môi martin lần nữa.
tuy không phải nói lời yêu hay ngọt ngào, nhưng em dùng hành động để chấp thuận cho sự tiến xa hơn về tình cảm và mối quan hệ của martin và em. từ giờ trở đi, từng cái chạm của martin dành cho em sẽ luôn có ý nghĩa, sẽ là một phần ký ức tuyệt đẹp nhất trong đời.
cần gì phải công khai rầm rộ, chỉ cần nó biết, và em biết, dù có nhiều lần chạm vào nhau thì cũng không cần phải lấy cớ, mỗi cái chạm sẽ đều có nguyên do xuất phát từ tình yêu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com