the realization
trời lại mưa.
là kiểu mưa khiến những ngọn đèn đường nhòe đi thành những vầng sáng mềm mại, lung linh.
martin quên mang ô -
có thể là vô tình,
cũng có thể là vì anh chẳng còn bận tâm nữa.
đang đi được nửa con phố thì anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
gấp gáp. không đều. quen thuộc.
“martin-”
“juhoon?”
martin quay lại và cậu đang ở đó -
toàn thân ướt sũng, cậu thở dốc, tóc dính bết vào trán.
trong một giây, martin nghĩ đó lại là một giấc mơ -
một giấc mơ mà anh đã cố gắng để không mơ thấy.
“cậu sẽ bị cảm đấy”, martin nói
“em không quan tâm.”
“cậu chẳng bao giờ quan tâm cả.”
juhoon khẽ nhăn mặt, nhưng cậu vẫn tiếp tục đi cho đến khi đứng ngay trước mặt martin. nước mưa nhỏ xuống từ áo khoác, từ hàng mi dày, từ đôi tay run rẩy của cậu.
“anh lại rời đi.”
“tôi đã nói rồi, tôi về-”
“anh lúc nào cũng rời đi”, juhoon nói, giọng như sắp vỡ vụn.
“và em cứ- em cứ để anh đi, như thể chuyện đó không quan trọng, nhưng nó có.”
martin chớp mắt, anh sững sờ “juhoon…”
“anh nói rằng em không muốn yêu anh.” cậu bật cười, một nụ cười chứa đựng đầy sự tan vỡ.
“anh đúng. em không muốn. bởi vì em không biết làm sao để yêu mà không mất hết mọi thứ. nhưng em-”
giọng cậu run run, từng lời nói như sắp thú nhận.
“nhưng em không thể ngừng nghĩ về anh khi anh không có ở đây. em không thể chịu đựng sự im lặng này được nữa. em không thể-”
martin chỉ đứng nhìn.
mưa vẫn rơi, dịu dàng và dai dẳng, như thể đang cố gắng gột rửa cả thế giới này.
“tại sao lại là bây giờ?” martin thì thầm.
“tại sao lại nói ra lúc này, khi chính em đã đẩy anh ra xa?”
“bởi vì anh đã không còn chờ đợi nữa.” juhoon nói, gần như tuyệt vọng.
“và cuối cùng em đã nhận ra điều đó có nghĩa là gì.”
mọi thứ im lặng. chỉ còn tiếng mưa.
và rồi-
martin bước lại gần, chỉ một bước thôi, rồi anh cúi người xuống, đủ gần để trán họ gần như chạm vào nhau.
“nói đi.” martin khẽ nói.
“nói gì?”
“đừng bắt anh phải đoán nữa, juhoon.”
juhoon nín thở. cậu nhắm mắt lại, mưa và nước mắt hòa quyện vào nhau.
“em yêu anh.”
những từ ấy thốt ra nhỏ nhẹ -
không phải là một lời tuyên bố, cũng không phải là sự chiến thắng -
mà là sự đầu hàng.
một sự vỡ òa.
martin không trả lời ngay.
anh chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào hàm juhoon, ngón cái khẽ lau đi nước mưa.
“em thật sự rất tệ trong chuyện này,” anh thì thầm.
“em biết.”
“và anh vẫn ở đây.”
hơi thở của juhoon nghẹn lại: “anh không nên như vậy.”
“có lẽ là không.”
“vậy thì tại sao-”
“bởi vì tình yêu không phải là chuyện nên hay không nên.”
giọng của martin lúc này thật dịu dàng nhưng cũng rất chắc chắn -
không run sợ, không sợ hãi. chỉ là sự thật.
“em không cần phải biết cách yêu thế nào là đúng, juhoon à. em chỉ cần ở lại. chúng ta… có thể cùng nhau tìm ra phần còn lại.”
juhoon thở hắt, run rẩy, một tiếng cười bật ra giữa những giọt nước mắt.
martin mỉm cười - nụ cười có chứa đựng sự mệt mỏi nhưng lại rực rỡ hơn bao giờ hết.
và khi anh nghiêng người về phía trước, mọi thứ không giống như trong phim, không có pháo hoa hay tiếng nhạc nào cả -
chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, run rẩy dưới cơn mưa.
nụ hôn ấy như muốn nói rằng:
anh đã tha thứ cho em và anh sẽ không đi đâu cả.
khi họ tách ra, martin lại áp trán mình vào trán của juhoon và anh thì thầm,
“em không cần phải hoàn hảo, em chỉ cần ở đây thôi.”
và juhoon, lần đầu tiên sau nhiều năm, đã cho phép mình tin vào điều đó.
đêm ấy, tiếng mưa không còn nghe cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com