4
warning: lowercase
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
martin nửa nằm nửa ngồi trên mép ghế sofa của thằng bé keonho, một tay lười biếng lướt điện thoại, tay còn lại thì đang cầm lon coca. điện thoại liên tục nhảy thông báo, elli lại nhắn — một trong những "mập mờ" của cậu — hỏi cuối tuần này có muốn đi chơi không. cô ấy đang cố gắng tán tỉnh cậu. martin nhìn ra điều đó, nhưng không cảm thấy gì nhiều.
cậu trả lời ngắn gọn, nhạt nhẽo:
"ừ, có thể", "chưa biết, tuỳ", "để coi."
còn nhóc seonghyeon đang ngồi trên sàn, khoanh chân trước TV, nhóc đeo tai nghe, vừa chơi roblox vừa chửi đối thủ phía bên kia màn hình. keonho lật qua lật lại mấy trang catalog giày đã quăn góc, vừa xem giày vừa lẩm bẩm liệu nên mua đôi jordan đỏ hay xanh. james chán nản, cúi qua vai martin cười khẩy.
"ôi trời my bro," james nói, khóe miệng anh nhếch lên. "mày nhạt nhẽo quá. đây là tin nhắn tán tỉnh nhàm chán nhất anh từng thấy. rõ ràng mày đã hết hứng thú rồi."
martin nhăn mặt, ngón tay đang bấm trên bàn phím. "gì cơ? không. em vẫn thích cô ấy mà."
james nhướn mày, ngả người ra ghế. "ờ. nhưng nếu anh là cổ, anh sẽ nghĩ mày chán anh rồi"
martin không đáp lại ngay. cậu nhìn thật lâu vào điện thoại, nhìn những dòng chữ vô hồn mình vừa gửi. nghĩ kỹ thì, cậu thậm chí còn chẳng thực sự đọc tin nhắn của cô ấy.
cậu đang nghĩ về một người khác.
cái tên chết tiệt ấy — chủ tịch hội học sinh.
martin thở một hơi nặng trĩu, cảm xúc bực bội dâng lên trong lòng. sao juhoon cứ lẩn quẩn trong đầu mình vậy? cả ngày, cậu cứ tính xem phải nói gì tiếp theo, làm gì để khiến juhoon khó chịu, và dùng ánh mắt sắc bén đó để nhìn cậu — ánh mắt chỉ có martin mới có thể khơi lên.
chỉ là vui thôi, cậu tự nhủ, ném điện thoại lên bàn.
chỉ là muốn xem phản ứng của cậu ấy thôi.
james không tranh luận thêm về chuyện đó. một lúc sau, cả bọn quyết định đi đến trung tâm thương mại bằng xe của seonghyeon, vừa đi vừa tranh luận sôi nổi về âm nhạc. không phải chỗ gì sang trọng, chỉ là nơi giải trí khi cả đám chẳng có gì để làm. họ lang thang dọc các quầy bán thức ăn, hoặc chơi arcade, hoặc là đi lòng vòng.
martin nhét tay vào túi áo khoác khi bước vào sảnh, nụ cười quen thuộc lập tức trở lại. nhưng khi vòng qua góc gần cửa hàng kem, cậu khựng lại.
juhoon đang ngồi đó.
và em không một mình.
đối diện là một chàng trai cao ráo, gọn gàng, cả hai cười nói trước cốc kem dâu đang tan. juhoon cũng cười, vai em thả lỏng, đôi mắt híp lại theo kiểu martin chưa từng thấy. không mang gương mặt nghiêm nghị như thường ngày, cũng không có ánh mắt sắc lẹm. em cười khúc khích như vừa nghe chuyện gì đó buồn cười lắm, như thể em đang thật sự tận hưởng giây phút đó.
tim martin bỗng nhiên nhói lên một cảm giác lạ mà cậu chẳng biết gọi là gì.
bạn bè vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, còn martin đứng đó, nhìn juhoon với ánh mắt không rời, khi em vươn tay qua, uống ly milkshake của người kia — bằng ống hút mà môi cậu ta vừa chạm.
đéo gì thế... sao cậu ấy lại uống từ ly của thằng kia?
và tại sao lại cười xinh như thế?
martin cố gắng quay đi chỗ khác, giả vờ như không thấy gì khi những người còn lại kéo nhau chọn bàn ngồi xuống.
sao cậu ấy không cười như vậy với mình nhỉ?
martin biết mình thật nực cười. ngay cả khi đang ngồi cùng bạn bè, và giả vờ tham gia câu chuyện, nhưng ánh mắt cậu vẫn lén lút liếc về chiếc ghế gần cửa sổ.
mỗi nụ cười của juhoon đều như cứa sâu vào tim martin.
má nó phiền ghê chứ trời.
martin tự nhủ, chuyện này đúng là cơ hội hoàn hảo để trêu juhoon vào ngày mai. cậu có thể giả vờ tò mò, hỏi về người "bạn trai" kia bằng giọng điệu khó ưa nhất, chỉ để xem em phản ứng thế nào — và tận hưởng cái khoảnh khắc juhoon lúng túng, điều mà martin luôn thấy thích thú.
nhưng... có gì đó lạ lắm.
lần này không còn là chuyện để đùa nữa. nhìn juhoon như thế này khiến martin có cảm giác như mình đang nhìn vào một cái gì đó — nơi cậu hoàn toàn không thuộc về.
sao cậu ấy chưa bao giờ cười như thế với mình nhỉ?
hay do mình chưa đủ thú vị?
không thể nào, tên kia đâu có buồn cười đến thế!!
cuối cùng, hai người họ đứng dậy, thu dọn đồ và đi ngang qua bàn martin mà chẳng thèm liếc lấy một cái. cậu chỉ im lặng nhìn theo, mắt dõi theo bóng lưng của juhoon đang dần khuất vào đám đông.
nhưng vào ngày mai thôi — cậu sẽ không để yên đâu.
𐙚⋆°。⋆♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com