5
warning: lowercase
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
hành lang buổi sáng ồn ào như ong vỡ tổ — tiếng giày thể thao trượt trên sàn, tiếng học sinh lẩm bẩm ngái ngủ, tiếng cửa tủ locker đóng "rầm" từng hồi. martin bước giữa đám đông như đang đi trên sàn diễn của riêng mình — tay đút túi, mũ trùm kéo lên, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện rõ. chẳng vội. martin chẳng bao giờ vội.
rồi cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc — juhoon — đứng ở cuối hành lang, trước tủ locker của mình. lông mày em hơi nhíu lại, gương mặt nghiêm nghị khiến ai cũng ngại bắt chuyện. em đang cẩn thận sắp xếp sách vở — từng động tác gọn gàng, chuẩn xác như đã tính sẵn hết trong đầu. em tập trung đến mức chẳng hề biết martin đang tiến lại gần.
martin dựa người vào tủ kế bên, vai khẽ chạm vào juhoon, miệng nhếch thành nụ cười mang chút trêu đùa, lẫn chút khiêu khích.
"hôm qua tôi thấy cậu ở trung tâm thương mại rồi đấy," martin nói, giọng thản nhiên như chỉ đang buột miệng kể một chuyện vặt.
juhoon không ngẩng đầu. "ờ," em đáp gọn lỏn, tay kéo một tập hồ sơ xuống.
martin tặc lưỡi. "không dám làm phiền buổi hẹn hò của cậu."
juhoon khựng lại, rồi nghiêng đầu nhìn martin, ánh mắt em híp lại. "tôi không có hẹn hò."
martin nhướng mày, nói bằng giọng nửa đùa nửa nghi ngờ. "thế à? nhìn đâu có giống. cậu còn cười với người ta nữa, lạ lắm nha bro." nụ cười của martin càng rộng hơn. "sao cậu không cười với tôi?"
juhoon hơi mạnh tay nhét cuốn sách vào cặp. "chắc là vì cậu chưa bao giờ nói được gì đủ vui để tôi cười."
martin nhếch mép. "ây da, đau lòng thật đấy."
cậu nghiêng người lại gần, hạ giọng như đang nói gì bí mật lắm. "thế cậu ta là ai? bạn học à? hay là... người đặc biệt?"
juhoon xoay hẳn người lại, ánh mắt điềm tĩnh mang đầy sự khó đoán, như đang cân nhắc xem martin chỉ đang nói đùa hay đang thực sự quan tâm.
"liên quan gì tới cậu?" sau một lúc im lặng, em hỏi.
martin mở miệng, lại định buông ra một câu chọc ghẹo nào đó, nhưng chẳng thể bật ra được câu đùa nào. bởi vì câu trả lời thật sự đang nằm ngay trong đầu cậu:
vì tôi không thể ngừng nghĩ về cậu — và cậu ta.
nhưng tất nhiên, cậu không nói thế.
martin chỉ cười nhạt thếch. "tò mò thôi mà. cậu biết rồi đấy, lúc nào tôi cũng thích xen vào chuyện người khác."
juhoon khoác cặp lên vai. "vậy tránh xa chuyện của tôi ra."
em quay lưng định bước đi, nhưng martin gọi với theo, giọng vẫn mang chút sự trêu chọc: "ê, nếu sau này cậu muốn đi ăn kem cùng tôi, tôi hứa sẽ không chọc cho cậu cười đâu."
juhoon không quay lại. nhưng martin thề là cậu đã thấy khóe môi kia khẽ nhếch lên — một thoáng rất nhẹ. có lẽ là mỉm cười. cũng có thể chỉ là do cậu tưởng tượng.
nhưng không sao cả.
bởi martin đã biết rõ — ngày mai, cậu sẽ lại tìm cách nói chuyện với juhoon.
𐙚⋆°。⋆♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com