6
warning: lowercase
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm tay. martin có thể tán tỉnh nửa ngôi trường, xin được cả chục số điện thoại chỉ trong một ngày, vậy mà đầu óc cậu vẫn cứ quẩn quanh một điều duy nhất:
khi gặp lại chủ tịch hội học sinh — kim juhoon — cậu sẽ nói gì?
martin tưởng tượng ra phản ứng của juhoon, nghĩ tới tiếp theo sẽ trêu chọc em như thế nào, cậu lại mỉm cười một mình.
sáng hôm sau, trời chuyển xám. mây đen nặng nề như muốn chạm vào mái trường, không khí đặc quánh một sự im lặng khiến thời gian như trôi chậm lại. martin lại đến muộn, cậu đeo tai nghe, mũ trùm đầu, nhưng ánh mắt cậu thì lướt khắp dãy hành lang để tìm kiếm ai đó.
cậu thấy juhoon một mình đứng bên cửa sổ gần thư viện, chăm chú gõ gì đó trên máy tính bảng. ánh nhìn tập trung đến mức như đang bàn chính sự thế giới giữa tiết ba và giờ ăn trưa.
martin khựng lại. chỉ trong một giây thôi.
cậu vốn chẳng hay do dự.
nhưng lần này, cậu không biết mình muốn gì từ cuộc gặp này. một nụ cười? hay một câu trả lời cho câu hỏi mà chính cậu còn chưa dám hỏi? rồi cậu bước tới, tháo một bên tai nghe, lên tiếng trước khi juhoon kịp quay đi:
"cậu chưa nói tên anh ta cho tôi biết."
juhoon vẫn dán ánh mắt lên máy tính bảng. "cậu có hỏi đâu."
martin tiến thêm một bước, giọng trầm xuống: "giờ hỏi, được không?"
ngón tay juhoon khựng lại giữa màn hình. em ngẩng lên với ánh mắt sắc lạnh, em không hề né tránh câu hỏi mà đâm thẳng vào nó: "sao? định theo dõi anh ta luôn hả?"
martin mỉm cười — nụ cười trông nhàn nhã nhưng trong ngực cậu có gì đó đang gợn lên, một cảm giác lạ lẫm khó nói. "không. tôi chỉ muốn biết... ai là người đã khiến cậu cười như thế."
juhoon im lặng. không nói thêm gì.
sự im lặng kéo dài bao trùm giữa hai người. đặc quánh, nặng nề, như cả hai đang đứng quá gần mà lại cố giả vờ như không nhận ra. martin nghiêng đầu, cố đọc điều gì đấy ẩn sâu trong ánh mắt kia.
lần đầu tiên, cậu chẳng tìm được câu đùa nào thích hợp.
và lạ lùng thay, điều đó khiến cậu bực bội.
tiết học cuối cùng trôi chậm, buồn tẻ, vô nghĩa. martin ngồi hàng cuối, cậu dùng chần đẩy ghế để nó nghiêng ra sau, mắt cứ nửa phút lại liếc đồng hồ một lần, như thể ý chí của cậu sẽ khiến thời gian trôi nhanh hơn. tâm trí martin chẳng còn ở lớp nữa. làm sao để nhắc lại chuyện ở trung tâm thương mại? làm sao khiến juhoon nói ra tên người đó mà không để lộ lòng mình? chân cậu rung nhè nhẹ dưới bàn, ngón tay gõ lên điện thoại — một nhịp chờ đợi không yên.
tiếng chuông vừa dứt, martin đã chuồn ra ngoài, trước cả khi thầy giáo cho ra khỏi lớp.
martin đi về phía cổng trường, từng bước đi của cậu vội vàng như có việc gấp, nhưng thật ra chẳng có gì. cậu đứng tựa vào hàng rào, giả vờ cầm điện thoại lướt, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn.
nếu gặp cậu ấy, chỉ là tình cờ thôi. mình đâu có đợi ai. chỉ là những người bạn đợi nhau thôi mà.
rồi cậu thấy juhoon.
juhoon bước ra từ tòa nhà với gương mặt khó đoán. bên cạnh em là một chàng trai khác, thuộc kiểu "siêu năm cuối," kiểu đáng lẽ đã tốt nghiệp hai năm trước nhưng vẫn còn ở lại, kiểu người mang vibe luôn khiến người khác thấy bất an.
martin cúi xuống, giả vờ chăm chú vào điện thoại.
đi được vài bước, gã kia bất ngờ túm lấy cổ tay juhoon, kéo giật lại. juhoon quay phắt người, ánh mắt lạnh như băng.
"mày nghĩ bỏ đi như vậy là xong à?" giọng gã ồm ồm, rít qua kẽ rang, chỉ đủ để martin nghe thấy.
juhoon không hề chớp mắt. vẫn là vẻ điềm tĩnh lạnh lùng ấy, lớp mặt nạ quen thuộc mỗi khi em tỏ ra khó chịu với martin. bình tĩnh. nghiêm nghị. khó đoán.
và chính điều đó khiến bụng martin quặn lại.
martin nhớ về nụ cười hôm nào, nụ cười không phải dành cho cậu. và bây giờ, juhoon để mặc gã kia nắm tay, nói với giọng lăng mạ như thế mà vẫn bình thản hơn bao giờ hết.
cơn khó chịu dâng trào, không chỉ là ghen, mà là cảm giác bị loại ra khỏi điều gì đó mà cậu chẳng hiểu.
mẹ nó chứ... cậu ta thật biết chọn người.
"tôi đã nói rồi, tôi chưa từng đồng ý chuyện đó," juhoon bật lại, kéo tay ra, giọng em sắc như dao.
gã kia không lùi lại. hắn lại túm cổ tay em, siết mạnh hơn, cái kiểu hung hăng khiến martin vô thức nắm chặt tay mình.
"mày không có quyền chống lại tao," gã gằn giọng.
juhoon ngẩng lên. rồi chỉ bằng một cái giật tay gọn gàng, em thoát ra và bỏ đi, để lại gã đang ngẩn người đứng đó.
"ờ, cứ đi đi, juhoon," gã gọi với theo, giọng pha giễu cợt. "ngoài trốn tránh và học vẹt mấy quyển sách, mày giỏi được gì đâu." gã cười khẩy rồi quay vào trong.
martin mím môi, nét mặt căng lại — không chỉ vì giận, mà còn vì lòng rối bời.
cái đó... có gì đó không đúng.
không phải xuất phát từ gã kia, mà xuất phát từ juhoon, vì sự im lặng của em.
"ê nhỏ lớp trưởng!"
martin giật mình khi bị james đột ngột khoác vai.
"tụi này tìm mày nãy giờ," james cười.
"qua nhà anh đi, martin," seonghyeon nói thêm, "nhà em đang dọn dẹp, toàn hộp với thùng, loạn hết cả."
như mọi khi, kế hoạch được chốt chỉ trong nháy mắt.
martin gật đầu, hòa vào bầu không khí quen thuộc. "ờ, đi mua nước trước đi, tao khát quá."
tiếng cười càng rộn ràng hơn khi nhóc keonho xém ngã vì vấp mép vỉa hè, thằng nhóc liền bị cả đám bạn trêu chọc.
nhưng giữa tiếng cười ấy, tâm trí martin vẫn dừng lại ở cổng trường.
tại sao gã kia lại lăng mạ juhoon như thế?
hắn là ai?
có gì đó không ổn.
juhoon lạnh lùng, khó gần, nhưng cậu ấy không yếu đuối.
vậy... tại sao hôm nay cậu lại không phản kháng?
𐙚⋆°。⋆♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com