Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

khi martin và juhoon về đến nhà thì cũng vừa lúc ăn tối, hai người tự nhiên ngồi vào bàn ăn cùng với ba mẹ juhoon. cũng đã lâu martin mới sang nhà ăn cơm với gia đình juhoon, ba mẹ cậu mãi mới có dịp hỏi thăm tình trạng gần đây của hắn: "dạo này con sao rồi? ổn cả chứ?"

martin ngoan ngoãn gật đầu: "vâng, vẫn tốt ạ."

ba mẹ juhoon hỏi martin rất nhiều chuyện, hắn cũng chậm rãi vừa ăn vừa trả lời hết mọi thứ, juhoon thấy vậy thì nói: "ăn cơm đi mà, lát nữa rồi nói cũng được, ảnh đâu có chạy mất."

ăn xong bữa tối, juhoon kéo martin lên phòng cậu, tránh cho ba mẹ cậu lại giữ anh lại, dù gì martin bây giờ cũng không như lúc trước, gặp ba mẹ cậu vẫn còn hơi ngại ngùng. martin dường như rất quen thuộc với nhà juhoon, cứ thế mà đi phía trước cậu.

về đến phòng juhoon, martin nằm ra giường của cậu, hắn cảm thán: "no quá, buồn ngủ rồi."

juhoon khẽ cười nhìn martin: "cứ như con nít ấy."

tất nhiên martin cũng không để trong lòng, hắn liếc mắt về phía juhoon: "trêu mình à? mình dỗi đấy nhé."

juhoon không thèm nhìn martin, cậu vào phòng chứa quần áo tìm chiếc hộp giữ bưu thiếp ngày trước martin gửi cho cậu. juhoon giữ những thứ kia rất kĩ, lúc trước có khi martin dọn nhà thì tìm thấy, hắn còn hỏi cậu sao lại giữ những thứ này, cũng chẳng ngờ bây giờ lại có dịp dùng đến.

khi juhoon mang chiếc hộp đưa cho martin, hắn hơi ngẩn người, đến cả chính bản thân hắn cũng không tưởng tượng được mình đã viết từng này thư gửi về cho juhoon. martin không lãng mạn, nhưng juhoon thì có, cậu thích những thứ thế này, khi đó chỉ bâng quơ nói với martin, không ngờ hắn lại thật sự làm cho cậu.

đọc qua một lượt những tấm thiệp viết tay, martin gật gù nói: "bọn mình cũng lãng mạn quá jju nhỉ."

juhoon không rời mắt khỏi martin, cậu nói: "vậy nên mình mới mong anh thật sự nhớ ra mình."

vì ngành học của martin năm đó cần trau dồi nhiều, hắn cũng phải đi tìm cảm hứng nên thỉnh thoảng lại kéo bạn bè đi du lịch khắp nơi, mỗi lần như thế lại tìm ra được địa điểm mới, đến mỗi nơi martin mua một chiếc thiệp, hắn sẽ viết hết những lời hắn muốn nói với juhoon, cuối thiệp sẽ hứa một ngày nào đó sẽ dẫn cậu đến chơi.

martin xong tấm thiệp cuối cùng thì ngước lên hỏi juhoon: "thế mình có thực hiện lời hứa không? mình có đưa em đi chơi chưa?"

juhoon lắc đầu: "chưa, bọn mình không có thời gian."

sự thật đúng là như vậy, sau khi martin trở về thì cả hai đều chẳng có thời gian để đi du lịch, cứ mãi làm việc thôi. martin tự nhiên thấy hơi đau lòng, hắn nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: "hay bây giờ bọn nhỏ cũng sắp vào kì nghỉ hè rồi, mình đi du lịch đi."

juhoon nghĩ nghĩ rồi nói: "cũng được, nhưng mà anh muốn đi đâu?"

martin cũng chưa nghĩ được bọn họ sẽ đi đâu, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng martin cũng chọn thành phố b, dù sao 3 người juhoon, seonghyeon và keonho cũng chưa từng đến đó, vả lại thành phố b cũng rất gần biển, họ tham quan thành phố xong còn có thể chạy đi ngắm biển.

tối đó martin lại nằm mơ, cũng rất lâu rồi hắn không mơ thấy những kí ức cũ, hắn mơ thấy juhoon, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rõ juhoon đến vậy.

martin mơ thấy juhoon ngày bé ướt sũng dưới mưa, thấy khi hắn đưa ô cho cậu năm cậu 10 tuổi, thấy juhoon bé bỏng bĩu môi dỗi hờn với hắn.

rồi martin lại mơ thấy juhoon những năm cuối cấp 2, vì muốn vào cùng trường với hắn mà không thèm ra ngoài chơi, hắn dỗi cậu thì cậu lại cầm đồ ngọt của ba mẹ làm sang dỗ dành hắn, lúc đó cậu cười rất xinh, có lẽ đó là khi hắn nhận ra bản thân đã rung động vì cậu.

sau đó là juhoon học cấp ba, mỗi ngày đều sang tìm martin. khi đó cả hai đã xác định quan hệ, martin gọi juhoon là bạn trai nhỏ đến khi juhoon mặt đỏ tai hồng mà vỗ vào lưng hắn, cậu hay nói hắn không đứng đắn.

martin thấy những năm đại học, hắn đã hứa sẽ học cùng trường với cậu, nhưng rồi hắn lại chọn để juhoon lại mà chọn đi học ở xa, juhoon vậy mà thật sự đồng ý đợi hắn về. dù mỗi năm chỉ gặp được vài lần nhưng juhoon chưa từng trách hắn một lời, lúc nào cũng chỉ nói: "tớ nhớ cậu lắm, lần sau lại về ôm tớ một cái nhé."

đoạn giấc mơ cuối cùng, martin thấy hắn cuối cùng cũng về nhà, nhưng khi đó vừa tốt nghiệp xong, hắn lại mông lung về sự nghiệp, tần suất đến studio cũng dày đặc hơn, có những đêm hắn ở lại studio đến quên ăn quên ngủ, juhoon cũng không ngại phiền mang đồ ăn khuya đến cho hắn, vỗ về hắn, khiến hắn yên lòng.

martin giật mình tỉnh giấc, hắn cuối cùng cũng nhớ lại hết mọi thứ liên quan đến juhoon, nhưng lòng hắn lại không vui đến thế.

suy cho cùng, những điều mà juhoon đã làm vì hắn quá nhiều, đến mức khi nhớ lại, hắn cảm thấy bản thân có lỗi với cậu. juhoon lúc nào cũng nguyện ý chờ martin quay đầu lại, cậu sẽ sống một cuộc đời bình thường nhất, cậu sẽ luôn ở phía sau chờ hắn, nhưng hắn chỉ mãi chạy về phía trước, đôi khi hắn cũng vô tình quên đi cậu, quên đi tình yêu của cậu.

sau đó martin cũng không thể ngủ lại, hắn đi xuống nhà, vừa hay gặp keonho đang uống nước ở bếp, hắn kéo nó ra bàn ăn ngồi xuống: "lấy cho anh một cốc nữa."

keonho giận nhưng không dám làm gì, nó lầm bầm: "anh vừa đi qua sao không rót đi, còn bắt em đưa đến tận nơi, vua chúa cũng không sướng bằng anh hai đâu."

hôm nay martin hoàn toàn không có ý định cãi nhau với keonho, hắn cầm cốc lên uống một ngụm nước, hất cằm ý bảo nó ngồi xuống: "anh nhớ hết rồi."

keonho tưởng mình còn đang trong mộng, nó vỗ vỗ mặt mình, xác định martin thật sự đang ngồi trước mặt nó, lúc này mới hỏi lại: "anh hai nói lại em nghe."

martin không nhanh không chậm đáp: "anh nhớ hết chuyện của anh với anh hoon của mày rồi."

keonho hoang mang nhìn martin: "nhớ khi nào? sao lại nhớ ra vậy?"

martin nhắm mắt, hắn day thái dương, lúc này mới thấy đầu hơi đau: "nằm mơ thấy."

keonho ngây ngốc nhìn anh hai nó, mãi mới nói ra được một câu: "thế anh hai nói với anh hoon chưa?"

martin vỗ trán keonho một cái: "mày cũng không xem bây giờ là mấy giờ, gọi em ấy dậy làm gì?"

keonho cười hề hề: "ừ cũng đúng. nhưng mà nhớ lại rồi thì anh hai thấy sao? cảm giác thế nào?"

thật ra keonho vẫn luôn tò mò không biết cảm giác khi người mất trí nhớ bỗng nhiên nhớ lại mọi thứ sẽ thế nào, nó còn tưởng phải đợi lâu hơn để có thể hỏi martin về vấn đề này, không ngờ hôm nay lại đúng dịp.

martin nghĩ nghĩ một hồi, hắn cũng chẳng biết đó là cảm giác gì, hắn vừa vui lại vừa hụt hẫng, vui vì người đó vẫn luôn là juhoon, nhưng cảm giác hụt hẫng kia thì hơi khó giải thích.

trong suốt ngần ấy năm, martin và juhoon cứ chầm chậm đi qua năm tháng, hắn vẫn luôn nghĩ cả hai đều đối tốt với nhau, đều nghĩ cho nhau nên mới có một mối quan hệ lâu dài đến vậy. bỗng nhiên một ngày hắn không còn kí ức về juhoon, đến khi nhớ lại mới thấy để đi được đến hôm nay đều là do juhoon nghĩ cho hắn, vì hắn bận nghĩ cho chính mình.

martin vân vê chiếc cốc trong tay, hắn thở dài: "anh cũng không biết, cảm thấy lần mất trí nhớ này giống như ông trời cho anh cơ hội vậy."

keonho ngẩn ngơ: "cơ hội gì cơ?"

martin mỉm cười: "cơ hội để yêu cậu ấy cho đúng."

hai anh em không nói chuyện quá lâu, vì đã trút được nỗi lòng với em trai nên martin cuối cùng cũng có thể vào giấc.

sáng sớm, khi juhoon còn đang ngủ thì martin đã chạy sang nhà cậu. ba mẹ juhoon vừa thấy martin thì hơi giật mình, cái vẻ xa lạ khi nhìn họ hôm qua cũng biến đâu mất, giống như trở về là martin ngày bé hay quấn lấy hai người xin cho juhoon đi chơi vậy: "sao con sang đây sớm vậy?"

martin hiếm khi vui vẻ đến vậy, hắn tươi cười nói với hai người: "con khôi phục trí nhớ rồi nên hơi háo hức một tí, muốn sang khoe với em ấy tí ấy mà."

mẹ juhoon nghe martin nói vậy thì vui mừng nói: "vậy là tốt rồi, chắc hoon nó còn đang ngủ, con lên xem đi."

juhoon hiếm khi có một giấc ngủ ngon như vậy, cậu vừa mở mắt đã thấy martin ngồi trên giường mình, khuôn mặt vui vẻ nhìn cậu. juhoon hơi giật mình, còn tưởng bản thân bắt đầu thấy ảo giác: "sao anh lại ở đ—?"

martin không đợi juhoon nói hết câu, hắn ôm lấy cậu: "mình nhớ ra rồi, nhớ tất cả rồi."

juhoon tỉnh cả ngủ, cậu muốn đẩy martin ra để nói chuyện với hắn, nhưng hắn cứ ôm cậu mãi không buông, juhoon thấy vậy thì véo nhẹ vào eo hắn: "buông mình ra, nói chuyện cho đàng hoàng."

martin vẫn không chịu buông tay, hắn gác cằm lên vai cậu, từ tốn kể lại giấc mơ hôm qua. juhoon cũng rất kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng lại phụ hoạ vài ba câu, mãi đến khi martin kể hết cho juhoon nghe hắn mới buông cậu ra. martin nâng mặt juhoon, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, hắn trịnh trọng nói với cậu: "cảm ơn em vì đã luôn yêu mình, có lẽ điều đúng đắn nhất mà mình chọn ở đời này là yêu em."

juhoon gật đầu: "ừ, mình cũng thấy vậy."

martin vẫn không rời mắt khỏi juhoon, hắn cứ nhìn cậu mãi, cứ như muốn in cả hình dáng cậu vào tim: "những điều mình hứa với em ngày trước mình sẽ hoàn thành tất cả, từng cái một."

juhoon không trả lời, cậu cũng nhìn hắn, lòng cậu khẽ rung động, bất giác cậu cảm thấy giống như được gặp lại martin lần đầu tỏ tình với cậu, cái dáng vẻ ngại ngùng mà kiên định đó, cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được thấy nữa. juhoon không biết nghĩ gì, cuối cùng lại nhướn người đặt lên môi martin một nụ hôn. lần này không giống như nụ hôn trước, martin giữ lấy gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. bao nhiêu nhung nhớ đều đặt cả vào nụ hôn này, mãi đến khi juhoon hô hấp khó khăn thì martin mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu.

hai người day dưa cả buổi sáng, mãi đến khi juhoon phải đến công ty thì hai người mới chịu ra khỏi phòng. khi martin và juhoon vừa ra cửa thì seonghyeon ở phòng đối diện cũng bước ra, em hết nhìn martin rồi lại nhìn anh hai mình, đầu đầy dấu chấm hỏi: "sao hai người bước ra từ phòng anh hai vậy?"

martin đi phía sau một tay đóng cửa phòng, một tay cầm áo khoác cho juhoon, hắn đáp: "anh đến gọi người yêu anh đi làm chứ sao. thế người yêu em đâu, chắc còn đang say giấc, dù sao hôm qua em cũng đâu có cho nó ngủ."

seonghyeon tự nhiên lại thành tội đồ không cho người khác ngủ, cậu tất nhiên không nhận: "em không cho cậu ấy ngủ khi nào?"

martin lắc đầu: "hôm qua hơn 1 giờ sáng bọn anh có tâm sự với nhau, nó bảo em làm bài tập nên không cho nó đi ngủ."

seonghyeon cạn lời, lâu rồi martin cũng không có trêu em như vậy, tự nhiên lại thấy hơi không quen. hôm qua vốn seonghyeon đã định đi ngủ sớm, tự nhiên lại nhớ ra vẫn còn một đồ án vẫn chưa vẽ xong, vậy là em ngồi dậy gọi cho keonho bảo nó nói chuyện với em cho đỡ buồn ngủ. nhưng mà từ sau khi martin gặp tai nạn, hắn cùng lắm chỉ tỏ thái độ với keonho thôi, đối xử với seonghyeon chính là cái kiểu cực kì lấy lòng, chẳng hiểu sao hôm nay lại thế này.

trên đường đi học, seonghyeon ngồi phía sau xe keonho, chọt chọt vào lưng nó: "hôm nay anh tin trêu tớ."

keonho đáp: "bình thường ổng không trêu cậu à?"

seonghyeon lắc đầu: "làm gì có, từ hôm vào viện đến giờ ổng toàn lấy lòng tớ thôi, cái kiểu sợ tớ bảo anh hoon chia tay ổng ấy."

keonho cười, nó nói với seonghyeon: "giờ thì không có nữa đâu, ổng khôi phục trí nhớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com