2
juhoon bước vào phòng bệnh, keonho và seonghyeon cũng nối bước phía sau. martin đang ngồi tựa lưng vào thành giường, mái tóc nâu vàng hơi rối, mờ mịt nhìn về phía ba người vừa đi vào: "đây là ai vậy keonho? anh có quen không?"
juhoon lúc này mới ngẩn người, vì là người đi ở phía trước nên cậu hơi ngượng, không biết phải làm sao, seonghyeon thấy tình huống hơi khó xử thì kéo keonho lên phía trước: "nói cho anh hai cậu nghe đi."
keonho bất lực nhìn anh hai mình, nó thở dài: "đây là anh hoon và em trai anh ấy."
martin gật gật, không quá chú ý: "bạn mày đấy à?"
keonho lắc đầu: "anh hai có cho em tới gần người ta đâu mà bảo là bạn em."
martin mờ mịt: "liên quan gì đến anh?"
khi này martin mới nhìn kĩ juhoon, cảm xúc của hắn lẫn lộn. juhoon cứ đứng ở trước mắt martin, cậu không động đậy, không nói tiếng nào, vậy mà martin lại có cảm giác rất xúc động, muốn kéo người ta ôm vào lòng.
juhoon biết martin quên cậu thật, ánh mắt của hắn nhìn cậu chưa bao giờ mờ mịt xa lạ đến vậy. cứ đứng chôn chân ở đó cũng không phải cách, juhoon lấy lại sự bình tĩnh, đặt hộp giữ nhiệt xuống tủ đầu giường, đưa cháo và thìa cho martin: "tôi là hàng xóm cách vách nhà cậu, tôi có việc đi ngang qua bệnh viện nên hai bác nhờ tôi mang cháo cho cậu, cậu ăn đi kẻo nguội."
martin có ấn tượng không tồi về người trước mặt này, cậu có gương mặt rất đẹp, khuôn mặt nhỏ, mũi cao, môi hồng hồng, mắt một mí to tròn, trông như một chú thỏ vậy, nhưng chẳng biết vì sao trong mắt lại ánh lên một chút lạc lõng, giọng nói cũng khá trầm buồn.
keonho đứng bên cạnh ngẩn ngơ, hết nhìn juhoon rồi lại nhìn seonghyeon, nó thì thầm: "sao trông anh hoon bình tĩnh hơn cả tớ vậy?"
seonghyeon không nhìn tới keonho, em cứ nhíu mày nhìn martin nhưng vẫn trả lời: "chẳng lẽ lại loay hoay như cậu thế à? cũng đâu phải không biết anh ấy mất trí nhớ, chỉ là tớ cũng không nghĩ ảnh lại quên anh hoon thôi."
martin bị seonghyeon nhìn chằm chằm thì thấy hơi chột dạ, hắn nhỏ giọng hỏi juhoon: "nhóc kia chắc hẳn là bạn của keonho nhỉ? sao nó lại nhìn tôi như tôi có lỗi lầm gì với nó vậy?"
juhoon thấy martin thế này cũng bật cười: "bình thường nó chả nhìn cậu thế này à?"
đúng là seonghyeon không thích martin, từ bé đã không hề thích anh trai nhà bên này tí nào. trước khi nhà martin chuyển đến đây, juhoon mỗi ngày đều vòi ba mẹ cho đi đón seonghyeon tan học, về nhà còn chơi cùng với em, cưng chiều em hết mực.
seonghyeon bốn tuổi nằm viện một tuần, về đến nhà muốn tìm anh hai để làm nũng, em đi tìm mãi chẳng thấy juhoon đâu mới bắt đầu thút thít. mẹ juhoon sợ em lại ngã ở đâu đó lại chạy đến bế em lên nhìn tới nhìn lui: "bé con sao thế, sao lại khóc?"
seonghyeon nghẹn ngào: "người xấu bắt mất anh hai rồi, hyeon tìm mãi không thấy anh hai."
mẹ juhoon nghe thế thì bật cười: "anh hai sang nhà bạn chơi rồi, hyeon ngoan không khóc, buổi tối anh hai về ăn cơm với hyeon nhé?"
seonghyeon lúc này chỉ muốn gặp juhoon, em lắc đầu: "không chịu, muốn anh hai."
mẹ juhoon vốn nuông chiều con trai, seonghyeon lại còn vừa trải qua một trận ốm nên trong người khó chịu, vậy nên bà đành phải bế seonghyeon sang nhà bên tìm juhoon.
hôm nay là cuối tuần, trong nhà vẫn chỉ có cô giúp việc và juhoon, cậu không biết hôm nay em trai về nhà nên đã sang nhà martin chơi từ sáng sớm. lúc đầu vốn juhoon không muốn đi, nhưng martin lại rất biết cách dỗ ngọt juhoon, sáng sớm cậu nhóc martin 10 tuổi đã nghiêm chỉnh đứng trước cổng nhà juhoon nhấn chuông.
cô giúp việc còn đang dọn dẹp, thắc mắc không biết ai lại đến thăm nhà sớm đến vậy, mở cửa ra đã thấy một thân người bé nhỏ lóng ngóng ngoài cổng: "cháu tìm ai vậy?"
martin vô cùng lễ phép: "cho cháu gặp bạn juhoon được không ạ? cháu là martin ở nhà bên ạ."
cô giúp việc nhìn thấy cậu nhóc trông như người nước ngoài lễ phép vô cùng thì mỉm cười, mở cổng mời martin vào nhà: "cháu vào đi, để cô xem hoon dậy chưa nhé."
martin đi theo cô giúp việc vào phòng khách, ngoan ngoãn ngồi trên sofa: "vâng ạ, cháu chờ ở đây."
cô giúp việc mang nước cam và vài chiếc bánh quy đến cho martin rồi đi đến phòng juhoon. khi cô giúp việc gõ cửa thì juhoon cũng vừa tỉnh giấc, cậu lạch bạch chạy đến mở cửa: "chào cô ạ, có việc gì thế ạ?"
cô giúp việc chỉnh lại tóc cho juhoon, nhẹ nhàng nói: "hôm nay có bạn đến chơi muốn gặp hoon, hoon có muốn xuống gặp bạn không?"
juhoon gật gật đầu, mơ màng đi theo cô giúp việc xuống nhà. martin thấy juhoon thì hớn hở đứng lên: "juhoon, hôm nay cậu có muốn đi chơi với tôi không?"
juhoon ngơ ngác: "đi đâu cơ?"
martin kéo tay juhoon: "công viên giải trí!"
juhoon lắc đầu: "không có người lớn chúng ta không được đi."
martin nhanh miệng: "có ba mẹ tôi mà, ba mẹ tôi đưa chúng ta đi."
juhoon chần chừ, không phải cậu không muốn đi nhưng cậu vẫn chưa xin phép ba mẹ, rồi lại nghĩ đến em trai đang ốm mà mình lại đi chơi, cậu thấy không vui: "tôi chưa xin ba mẹ, không được tự ý đi đâu."
martin suy nghĩ một lát rồi nói: "hay cậu gọi cho ba mẹ cậu đi?"
juhoon nghe vậy nhìn ngước lên nhìn cô giúp việc, tất nhiên người nọ hiểu ý, đưa điện thoại đã ấn gọi cho mẹ juhoon đến. nghe có người bắt máy, juhoon liền vội lên tiếng: "alo ạ?"
đầu dây bên kia nghe thấy giọng ngọt ngào của con trai lớn thì khẽ cười: "sao thế hoon?"
juhoon ấp úng: "mẹ ơi, mẹ có thể cho con đi công viên giải trí với nhà martin được không ạ? bạn ở nhà bên ấy ạ."
mẹ juhoon hỏi cậu: "bạn sang mời con đi à?"
juhoon gật đầu: "vâng ạ."
mẹ juhoon nghe vậy thì nói: "cho mẹ nói chuyện với bạn một tí được không?"
juhoon 'dạ' một tiếng rồi đưa điện thoại cho martin: "mẹ tôi muốn nói chuyện với cậu."
martin sợ bị mắng, lúng túng không dám nhận điện thoại, cuối cùng nhìn juhoon một cái rồi mới lấy hết can đảm cầm điện thoại, dõng dạc nói: "alo ạ, con là martin đây ạ."
mẹ juhoon hơi giật mình với giọng nói của martin, phì cười: "ba mẹ con có cho phép đưa hoon nhà cô đi theo không đấy?"
martin gật đầu như giã tỏi: "có ạ, con xin phép ba mẹ rồi ạ, ba mẹ bảo con sang đây hỏi ý cô chú ạ."
mẹ juhoon nghe thế thì yên tâm: "thế nói cô giúp việc đưa juhoon sang nhà con nhé."
martin lúc này mới hết căng thẳng mỉm cười: "vâng ạ, con cảm ơn cô."
martin nói xong thì trả điện thoại cho cô giúp việc, mẹ juhoon bảo cô trao đổi với phụ huynh nhà bên một tiếng rồi cúp điện thoại.
juhoon cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của ba mẹ, cậu nói martin chờ cậu đi thay quần áo, cô giúp việc thì giúp juhoon soạn một ít quần áo và đồ ăn vặt cậu thích, sau đó đưa cả hai đứa nhỏ sang nhà bên. xác nhận với phụ huynh của martin xong thì cô giúp việc trở về, giao juhoon cho nhà martin.
juhoon bước vào trong nhà, mẹ martin thấy cậu nhóc ngoan ngoãn, chả giống như hai đứa con ồn ào nhà mình thì lại càng thích cậu. juhoon theo martin vào phòng khách, vừa đến sofa thì thấy một cậu bé đang cầm lego trên tay, đang cố lắp những mảnh nhỏ lại với nhau. juhoon thích em trai này, cảm giác giống như seonghyeon vậy, ngoan ngoãn vô cùng, vậy nên khi thấy keonho loay hoay mãi thì cậu lên tiếng: "em lắp được không? anh giúp nhé?"
keonho cứ mãi tập trung với lego, ngước lên thì thấy một anh đẹp ơi là đẹp ở trước mắt, đã thế còn rất hiền, không như anh hai thấy nó lắp lego không được thì chê người ta ngốc: "anh ơi keonho không biết làm, anh giúp keonho với ạ."
juhoon thấy cậu nhóc ngoan giống như em trai seonghyeon nhà mình thì mỉm cười: "lắp như này này, dễ lắm."
martin thấy juhoon cứ cười với keonho thì không vui tiến đến, giành lấy lego trong tay juhoon: "sao cậu lại chơi với em ấy? cậu thích keonho hơn tôi à?"
juhoon không hiểu gì: "tôi nói thế bao giờ?"
martin nhíu mày: "cậu còn không cười với tôi như thế nữa."
keonho thấy anh hai không vui như thế thì rất hả hê, suốt cả quãng đường đi chơi cứ líu ríu dính lấy juhoon, martin đi phía sau nhìn juhoon nắm tay keonho, còn cười tít mắt với cậu chàng mà buồn bực. mẹ martin thấy con trai lớn như thế cứ cười mãi, cuối cùng muốn dỗ con trai, đi lên trước bắt lấy keonho: "sao ở nhà không thấy con thích anh hai đến thế vậy?"
keonho không thèm nhìn mẹ, mắt vẫn nhìn juhoon nhưng lại trả lời mẹ: "anh hai đâu có đáng yêu như anh juhoon đâu."
mẹ martin không nói thêm gì, bế keonho lên rồi kéo martin đến: "đây, trả bạn juhoon lại cho con, hai đứa đi với ba nhé, mẹ đưa em đi nghỉ."
keonho không muốn xa juhoon, giãy giụa: "không mà, con muốn anh juhoon thôi, con chưa mệt."
martin lúc này mới ra dáng anh hai, khoanh tay nghiêm túc nói: "nếu bây giờ em đi nghỉ thì sau này anh sẽ xem xét rủ juhoon đến nhà chơi, còn không thì đừng mơ có cơ hội gặp juhoon nữa nhé."
sau đó martin dành cả ngày đưa juhoon đi chơi khắp công viên giải trí, đến khi về nhà thì cả ba đứa nhỏ đều mệt lã, keonho cũng không còn sức mè nheo đòi juhoon, cứ thế mà về phòng ngủ, juhoon cũng đi theo martin đến về phòng ngủ, cứ thế đánh một giấc đến quá giờ ăn xế.
khi mẹ juhoon bế seonghyeon đến nhấn chuông cửa, mọi người trong nhà cũng sắp đến giờ ăn tối, mẹ martin đang bận rộn trong bếp nên bảo ba martin đi mở cửa. seonghyeon ngước nhìn vào trong nhà cả buổi, thấy người lớn liền lo lắng hỏi: "chú ơi anh hai có ở đây không ạ?"
ba martin vừa mở cửa vừa cười hỏi: "anh hai con là ai?"
seonghyeon nhanh nhẹn trả lời: "anh hoon ấy chú, anh hai cháu vừa xinh vừa ngoan, ba mẹ cứ khen như thế suốt."
ba martin rất thích hai đứa nhỏ nhà bên, ông mở cửa ra, gật đầu chào mẹ seonghyeon một tiếng rồi quay sang véo nhẹ lên má seonghyeon: "anh hai cháu đang ở trong đấy, vào tìm đi."
seonghyeon nghe vậy thì đòi xuống, tất nhiên mẹ juhoon cũng thả em xuống, nhìn em chạy vào trong, sau đó mới chính thức chào hỏi với hàng xóm: "phiền gia đình rồi, thằng bé seonghyeon ốm cả tuần nên tôi không có ở nhà để sang chào hỏi, đã thế còn đưa juhoon sang bên này."
ba martin cười: "thắng nhóc nhà tôi cứ đòi juhoon sang đấy, sợ nó còn làm phiền gia đình anh chị dài dài."
seonghyeon đứng ở cửa nhà cởi giày, nhìn vào phòng khách thấy martin đang phủi vụn bánh trên người juhoon, em lại nghĩ martin bắt nạt anh hai, hùng hổ chắn trước mặt martin: "không cho đánh anh hai!"
martin nhíu mày, mấy thằng nhóc này sao toàn thích juhoon vậy? juhoon là bạn của martin này mà? sao hết thằng nhóc keonho kia đến nhóc này đến giành vậy?
seonghyeon nói xong thì quay sang ôm juhoon bĩu môi: "anh hai, người xấu bắt anh hai đến đây rồi còn bắt nạt anh hai nữa."
juhoon thấy em trai lâu ngày không gặp đang làm nũng thì vội ôm lấy bé cưng, vỗ vỗ lưng dỗ seonghyeon: "không phải người xấu đâu, là bạn của anh hai mà."
seonghyeon vẫn ôm juhoon chặt cứng, nũng nịu: "nhưng mà ảnh đánh anh hai."
juhoon cười: "không có mà, cậu ấy giúp anh phủi vụn bánh thôi, em hyeon ngoan nhé."
nghe juhoon nói thế thì seonghyeon mới ngước lên nhìn juhoon: "dạ, em hyeon ngoan mà, nhưng mà em không thích anh này, sao em lâu quá mới được về nhà mà ảnh không cho anh ở nhà."
juhoon vẫn kiên nhẫn dỗ em trai: "anh không biết hôm nay em về nên mới sang đây chơi với martin thôi, anh hai xin lỗi em hyeon."
nói chuyện cả buổi cuối cùng hàng xóm hai nhà mới có thời gian ngồi xuống ăn cùng nhau bữa cơm, mẹ martin nấu thêm vài món rồi mời gia đình juhoon đến dùng bữa, vừa hay cô giúp việc bên này cũng chưa chuẩn bị bữa tối nên nhận lời.
8 người ngồi vào bàn ăn cơm, juhoon theo thói quen giúp mẹ đút em trai ăn cơm, keonho ngồi ở đối diện seonghyeon, hết nhìn juhoon rồi lại nhìn anh hai nhà mình, tủi thân không thôi: "anh hai, anh nhìn anh juhoon kìa, sao anh không đút em?"
martin thản nhiên: "em bao nhiêu tuổi rồi? lớn tướng thế rồi còn đòi anh đút."
keonho nhíu mày: "cậu kia, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
seonghyeon thấy keonho nhìn mình với khuôn mặt khó coi kia thì bực mình: "không nói."
juhoon thấy em trai như thế thì nhắc nhở: "sao lại trả lời như thế?"
seonghyeon lúc này mới nhỏ giọng: "tôi 4 tuổi."
keonho lúc này lại nhìn martin: "thấy chưa? cậu ấy bằng tuổi em mà."
martin không quan tâm: "thì sao? liên quan gì đến anh, ăn cơm của em đi."
từ sau hôm đó, martin không thích hai đứa em của hai nhà, mà hai đứa nhóc này cũng chả ưa ông anh cao lớn kia, cứ thế mà juhoon cứ phải đứng giữa những cuộc tranh cãi của ba người để giảng hoà, từ bé cho đến lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com