4
sau cuộc trò chuyện với seonghyeon, juhoon cuối cùng cũng hiểu được lòng martin, cậu do dự mãi, cuối cùng vẫn nhấn vào tên hắn trong danh bạ.
martin vẫn đang bực thằng em trai quý hoá kia thì nhận được điện thoại của juhoon, hắn hơi lúng túng không biết có nên nhận máy hay không, cảm giác đối diện với nỗi sợ của mình thật không vui vẻ tí nào.
vừa thấy martin bắt máy cậu đã không nhịn được muốn trêu hắn: "hi, martin."
martin nghe juhoon gọi hắn bằng cái tên xa lạ kia thì không kìm được run rẩy:"s-sao vậy?"
juhoon khẽ cười: "tớ đã làm gì mà cậu lắp bắp thế hả?"
martin bĩu môi, giọng của hắn khi nói chuyện với juhoon mềm mại hơn hẳn: "cậu có biết bao lâu rồi cậu không gọi tớ là 'martin' không? nghe xa lạ quá trời."
juhoon nghĩ nghĩ: "thế gọi cái gì bây giờ nhỉ?"
giọng martin nhỏ dần, nghe rất ấm ức: "bỏ qua việc đó đi, nếu mà cậu gọi để từ chối tớ thì thôi không cần-"
juhoon thấy martin như thế thì càng đắc ý hơn, cậu hiểu lòng mình, hiểu cả tâm tư của martin rồi, nhưng vẫn muốn trêu hắn: "từ chối gì cơ?"
martin nghe juhoon nói thế thì thở phào: "thế là thằng nhóc nhà cậu chưa kể với cậu à, may thế!"
juhoon vu vơ hỏi: "kể chuyện gì? kể việc cậu thích tớ à? chuyện đó thì nó kể rồi."
martin lúng túng: "ồ chuyện đó thì khô— khoan đã, nó kể với cậu rồi à?"
juhoon cười: "ừm, kể hết rồi, nên tớ mới gọi cho cậu đây."
martin không biết phải làm sao, hắn cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nặn ra được vài chữ: "nếu cậu định từ chối tớ thì cậu nói trên điện thoại đi, còn nếu không định từ chối thì cứ cúp máy, tớ đến tìm cậu."
juhoon nghe vậy thì dứt khoát cúp máy, martin vui mừng không thôi, với vội chiếc áo phao cậu hay mặc rồi chạy như bay ra ngoài, khi đi ngang qua phòng khách, thấy nhóc keonho ủ rũ ngồi đó thì tiến đến thơm lên má nó một cái, để lại một câu 'cảm ơn em trai quý báu của anh, cuối tuần anh dắt hai đứa đi xem phim hoạt hình mới nhé.' rồi chạy đi. nhóc keonho ngồi một lúc mới nhận thức anh hai vừa thơm má nó, nó nhăn nhó lấy khăn giấy trên bàn lau đến đỏ cả một mảng, chán ghét vô cùng.
martin đứng trước cổng nhà juhoon, trời đêm hôm nay hơi lạnh, juhoon sợ lạnh mặc một cái áo phao dày dặn, còn đeo thêm một chiếc khăn choàng, trông cậu tròn tròn như người tuyết nhỏ đáng yêu, martin thấy cậu cũng vô thức mà cười tươi.
juhoon đi đến trước mặt martin, cậu dùng túi sưởi áp lên khuôn mặt đã đỏ lên vì lạnh của hắn, cả hai cứ nhìn nhau như vậy lâu thật lâu cuối cùng martin là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "hoon, tớ không biết phải nói thế nào, nhưng mà nếu cậu không động lòng với người khác thì có thể thử thích tớ được không?"
juhoon cười đến là vui vẻ: "sao tớ lại phải thử thích cậu?"
martin véo má juhoon, dịu dàng tỏ lòng: "vì tớ thích cậu rồi."
juhoon lắc đầu: "ý tớ không phải thế."
martin ngẩn ngơ: "thế ý cậu là gì?"
juhoon nhìn vào mắt martin, cậu thấy trong mắt hắn chỉ toàn hình bóng của cậu, cậu thấy sự dịu dàng mà hắn dành riêng cho cậu: "ý tớ là không cần phải thử, tớ thích cậu, thích lâu lắm rồi."
martin và juhoon cứ thế yêu nhau, đi qua thanh xuân cùng nhau, từ những ngày học cấp ba rực rỡ đến những năm tháng đại học âm trầm, hai người vẫn nắm chặt tay nhau, cho đến khi martin vô tình quên mất cậu.
martin nằm trên giường bệnh, hắn đã vào giấc sâu, hắn mơ thấy vài thứ khiến hắn hoang mang vô định, hắn thấy hắn đang cố với lấy những mảnh kí ức vỡ vụn, hắn không thể tiến vào một khoảng kí ức nào, trong tiềm thức hắn nghe được một giọng nói, nói rằng không được quên đi những đoạn kí ức đó nhưng hắn mãi không thể chạm vào nó.
martin tỉnh giấc giữa đêm, juhoon vẫn ngồi bên cạnh, cậu đã thiếp đi từ lúc nào những tay cậu vẫn đặt trong tay hắn. có lẽ vì đã mệt nên cậu ngủ rất sâu, martin đã rời khỏi giường cậu cũng không tỉnh lại. martin ra ngoài tìm y tá xin về được một chiếc chăn mỏng, hắn đắp chăn lên người juhoon rồi trở lại giường ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt.
juhoon ngủ rất ngoan, martin cứ nhìn mãi, rồi hắn chợt nhận ra mi mắt cậu vẫn còn ươn ướt, đầu mũi cũng hơi hồng, trông như vừa khóc đến mệt mà thiếp đi. martin đau lòng không thôi, hắn không biết phải làm sao với người ở trước mặt, hẳn thở dài tự trách: "xin lỗi vì không kịp nhận ra cậu."
hôm nay keonho không có tiết ở trường, mà seonghyeon lại học cả ngày, nó ở nhà buồn chán không có việc gì làm nên quyết định đến bệnh viện thăm anh trai. thấy keonho đến, juhoon giao việc chăm nom martin cho nó rồi về nhà chuẩn bị đến công ty.
keonho vừa ngồi xuống thì martin tỉnh giấc, hắn thấy juhoon đã rời đi mà thay bằng keonho thì bực mình không có lí do: "sao mày lại ở đây? juhoon đâu?"
keonho khinh bỉ nhìn anh trai: "có nhớ người ta là ai không mà gọi thuận miệng quá vậy?"
martin vẫn đang buồn bực, nghe em trai nói vậy thì khí thế cũng giảm đi một nửa, chán chường hỏi keonho: "anh bảo, anh vừa nhìn cậu ấy đã thích cậu ấy lắm rồi, vậy mà sao anh lại không nhớ cậu ấy nhỉ?"
keonho cũng thấy lạ: "ừ đấy em cũng thắc mắc y chang luôn, trước khi anh tỉnh dậy em còn nghĩ chắc anh quên hết mọi người, chỉ nhớ mỗi anh hoon thôi vậy mà anh lại thế này."
martin nghe vậy thì hỏi lại: "thế à? bộ ngày trước bọn anh yêu nhau lâu lắm à?"
keonho nói: "yêu từ cuối cấp ba đến giờ cơ. anh hoon yêu anh lắm đấy, mấy ngày này anh ấy chạy tới chạy lui suốt, vừa lo cho ba mẹ hai bên vừa lo cho anh ở đây, may là có cô giúp việc đỡ đần việc nhà."
martin cứ im lặng nghe keonho kể về chuyện tình yêu của hai người, hắn thầm nghĩ, chuyện tình của hắn đẹp như mơ vậy, chỉ tiếc là hắn đã quên mất nó. martin ghét cảm giác bất lực khi người xung quanh ai cũng nhớ tình yêu của hắn đẹp đến thế nào, hoa mĩ ra sao, chỉ có hắn cứ mãi mắc kẹt trong tâm trí của chính mình.
keonho thấy martin âm trầm thế này cũng không vui mấy, đành an ủi mấy câu: "không sao, bác sĩ nói trí nhớ của anh sẽ khôi phục được mà, em tin là anh sẽ nhớ được anh ấy."
martin lấy tay che mặt, cố kìm lại nước mắt trực trào, hắn nghẹn ngào: "anh quên hết mọi thứ về cậu ấy rồi, mày nói xem cậu ấy có trách anh không?"
keonho vỗ vai an ủi hắn: "nếu anh ấy trách anh thì người hôm qua ngồi trong phòng chăm anh cả đêm đã là người trong nhà mình rồi, anh phải tin vào tình yêu của anh hoon."
keonho ở lại với martin cả ngày, đến gần 7 giờ juhoon mới vào, martin vừa thấy cậu đã tươi tắn hơn hẳn, keonho thấy thế cũng đành trả lại không gian riêng cho hai người, trước khi về không quên xin phép juhoon cho nó đón seonghyeon đi chơi: "anh hoon, em đón hyeon đi chơi nhé?"
juhoon hờ hững trả lời: "sao không hỏi ba mẹ anh mà lại hỏi anh?"
keonho cười, níu níu tay áo juhoon: "thì anh nói giúp một tiếng là được mà, đi mà, giúp em với, cả ngày hôm nay em không được gặp hyeon rồi ấy."
martin thấy cảnh này thì không hài lòng: "mày thôi ngay cái kiểu làm nũng đấy đi, trông chẳng ra sao."
juhoon thấy martin giống y như ngày bé mà buồn cười: "đi đi, nhớ về sớm, sẵn tiện sang nhà anh lấy đồ ngọt mang về cho ba mẹ nhé."
keonho được juhoon cho phép thì hớn hở thu dọn: "dạ, em biết rồi, cảm ơn anh hoon, em về đây, trả cục cưng tintin lại cho anh đó."
martin ném gối vào keonho: "cục cưng tintin cái đầu mày ấy, cút về đi, nhìn mày là thấy phiền."
keonho chưa kịp ăn quả gối kia của martin thì đã chuồn đi mất, cuối cùng người nhặt lên vẫn là juhoon, cậu tháo vỏ gối ra, ra ngoài xin một cái vỏ gối mới thay vào rồi mới đặt lên giường cho martin: "vứt đồ lung tung, làm gì mà ngày nào cũng mắng nó thế?"
martin thấy juhoon bênh vực keonho thì khó chịu: "cậu lại còn nói giúp cho nó, cậu nghe nó gọi tôi là gì không? em trai gì mà quậy phát sợ, không được tích sự gì, giúp được mỗi việc tỏ tình thôi."
juhoon giật mình: "cậu nói gì cơ? có phải nhớ ra gì rồi không?"
martin cũng bất ngờ: "ừ nhỉ, tự nhiên nhớ ra thằng nhóc đó lúc trước bị tôi mắng cho một trận trước khi chuẩn bị tỏ tình."
juhoon thấy việc khôi phục trí nhớ cuối cùng cũng có tiến triển, trong lòng cũng nhẹ nhàng hẳn đi, cậu cứ sợ việc khôi phục trí nhớ sẽ không có tiến triển, sợ hắn mãi mãi quên mất cậu. cũng vì việc này mà hôm nay tâm trạng hai người thoải mái hơn nhiều, nói chuyện cũng lâu hơn một chút.
mãi đến gần khuya, juhoon thấy martin cứ trằn trọc không chịu vào giấc, cậu ngồi bên hắn, chống cằm lười biếng hỏi: "sao vậy? hôm nay không ngủ được à?"
martin đang nhịp chân, nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ: "cậu biết không juhoon, tôi sợ mất cậu lắm đấy."
juhoon nhìn theo hướng ánh mắt của hắn: "sao lại nói thế?"
martin nói: "không biết, chỉ là nghĩ đến việc không nhìn thấy cậu, tim tôi đau lắm."
juhoon không nói gì, cậu dời tầm mắt sang martin, nhìn hắn vẫn vậy, vẫn là martin mà cậu yêu nhất. trong một khoảnh khắc cậu thấy cả hai như trở về ngày cả hai mới 17 tuổi, cậu xem hắn như ánh trăng trên trời, hắn đem cậu làm mục tiêu cho cuộc sống tẻ nhạt. martin thấy juhoon không nói gì, hắn tiếp lời: "vậy nên làm ơn, chỉ là tôi chưa kịp nhớ ra cậu thôi, đừng rời bỏ tôi, nhé?"
juhoon đứng dậy, cậu áp tay mình lên má hắn, xoay mặt hắn hướng về phía cậu: "cậu biết tôi sẽ không làm vậy mà, tin."
keonho vừa ra khỏi bệnh viện đã muốn gọi điện cho seonghyeon, hôm nay em rất bận rộn, bài tập về nhà của ngành thiết kế đồ hoạ không phải chuyện đùa. seonghyeon ở trường cả ngày vẫn không làm xong bài tập, em không để ý thời gian, mãi đến khi nhận được tin nhắn của keonho mới biết đã hơn 8 giờ. keonho thấy seonghyeon không trả lời tin nhắn thì trực tiếp gọi đến: "hyeon ơi, cậu học xong chưa? tớ đến đón cậu nhé?"
seonghyeon uể oải trả lời: "sắp xong rồi, không phải nói đang ở viện à?"
keonho ghét bỏ nói: "anh hoon vừa đến ổng đuổi tớ đi luôn, còn ném gối vào người tớ nữa đấy."
seonghyeon cười: "ô thế cơ à, tội nghiệp bạn yêu của tớ nhỉ."
keonho nghe seonghyeon gọi nó như thế mừng như bắt được vàng: "gọi lại, gọi tớ lại đi, cậu vừa gọi tớ là gì?"
seonghyeon trả lời 'không nghe thì thôi.' rồi cúp máy.
keonho và seonghyeon năm nay đã 19 tuổi, em biết keonho thích em, nhưng mãi nó không chịu mở lời. seonghyeon cảm thấy keonho là đứa ngốc nhất trên đời, nó cứ tâm sự với martin rằng nó thích em lắm, martin thì có gì cũng muốn kể cho juhoon nghe để dỗ cậu vui, mà juhoon lại cưng chiều đứa em trai duy nhất hết mực, vậy nên chuyện gì keonho nói với martin em đều được nghe hết.
có lần juhoon hỏi keonho rằng vì sao không chịu tỏ tình, nó nói nó sợ seonghyeon không đồng ý, sợ mất đi tình bạn đẹp của hai người. juhoon không dám đánh giá keonho và thật ra cậu đã từng như vậy. keonho hoạt bát, nghĩ gì nói đó, nhưng seonghyeon thì khác, tính tình em trầm ổn hơn hẳn, thật ra em cũng thích keonho, nhưng em chưa từng nói với ai cả, kể cả anh hai yêu quý của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com