Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

martin nằm viện được 4 hôm thì được về nhà, hắn còn đang cố tìm lí do để gặp juhoon vì chẳng biết cậu ở đâu sau khi hắn xuất viện, juhoon thấy hắn cứ hậm hực không nỡ rời khỏi phòng bệnh thì thắc mắc: "vẻ mặt đó là sao? không muốn về à?"

marin thở dài: "không phải, chủ yếu là sau này làm sao tôi gặp cậu được, tôi muốn cậu chăm tôi."

juhoon đi tới nhéo vành tai hắn: "tôi đã bảo chúng ta là hàng xóm cách vách, nhà tôi ngay cạnh nhà cậu, quên rồi à?"

chân mày martin lúc này mới giãn ra được đôi chút: "ừ ha, thế ngày nào cậu cũng phải sang thăm tôi đấy nhé, không thì tôi giận cậu thật đấy."

juhoon mỉm cười nhìn hắn: "chúng ta gặp nhau mỗi ngày, từ năm 10 tuổi đến giờ rồi ngốc ạ."

thật ra juhoon rất thích tính cách của martin giống như hiện tại, có cảm giác giống như được yêu hắn lại từ đầu, từ những ngày martin bốc đồng thích gì làm nấy, lúc nào cũng dính lấy cậu như keo. người ta thường sẽ cảnh giác với những thứ mà họ quên đi, mà chẳng hiểu sao martin lại cứ tin tưởng vào juhoon tuyệt đối thế này.

từ ngày hai người xác định quan hệ, martin thật sự hận không thể nói với mọi người rằng hắn và juhoon đang bên nhau. đến cả james, đàn anh thân thiết trong câu lạc bộ âm nhạc của martin nhìn thấy hắn đôi lúc cũng không ưa cái kiểu khoe khoang đó của hắn.

vẫn là một ngày bình thường, martin đến câu lạc bộ âm nhạc nghỉ ngơi chờ juhoon tan học, vừa thấy james hắn đã lao đến: "anh james, em bảo, anh thích em trai không?"

james nghi ngờ nhìn martin: "ý gì?"

martin khoác vai james, càu nhàu: "nếu anh thích hay em tặng thằng nhóc keonho nhà em cho anh nhé?"

james cũng không quá bất ngờ: "nó lại làm gì mày?"

martin cảm thấy keonho chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn, lúc hắn và juhoon vẫn chỉ là bạn nó đã bi bô chạy theo juhoon, đến khi cả hai yêu rồi nó cùng dính cậu hơn, cả ngày cứ làm nũng nói với juhoon là thích cậu hơn anh hai, mỗi lần có quà bánh gì cũng dúi cả vào tay juhoon, ngày nào cũng thì thầm nhỏ to với người yêu hắn.

nghĩ đến đó, martin khó chịu: "nó là thằng nhóc lắm chuyện nhất mà em biết luôn đấy, ngày nào cũng đòi hoon nhà em, giả vờ ngoan ngoãn làm cậu ấy cứ chiều nó mãi, hoon đâu có biết không có cậu ấy ở đó nó quậy thế nào đâu."

james không biết nói gì hơn: "chuyện anh em nhà mày phức tạp quá em ạ. không thích nó thì cứ bảo hoon nó gọi em trai nó sang là được rồi."

martin bừng tỉnh: "ừ nhỉ sao em lại không nghĩ ra vậy ta."

từ sau đó keonho đổi đối tượng từ juhoon sang seonghyeon, ngày nào cũng líu ríu bên tai người ta mà làm phiền. seonghyeon trên mặt cứ ra vẻ không thích, nhưng mỗi khi juhoon sang phòng gọi em sang nhà martin thì em chuẩn bị còn nhanh hơn cả cậu. cũng từ sau lần đó mà hai gia đình càng trở nên thân thiết, đến mức họ chẳng buồn để ý xem con cái trong nhà đã đi đâu nữa.

martin xử lí xong cái đuôi nhỏ keonho thích bám theo juhoon thì lại phải xuống nước dỗ ngọt thằng nhóc seonghyeon quý hoá kia. mỗi khi martin muốn đưa juhoon đi hẹn hò nó đều ôm lấy juhoon không cho cậu đi, lần nào hắn cũng phải mang nào là đồ chơi rồi bánh kẹo đến đưa cho nó thì nó mới chịu buông cậu ra, tiếp tục quay sang bắt nạt thằng em trai hắn.

chuyện tình yêu tuổi trẻ chầm chậm trôi qua, mãi tới năm 20 tuổi, juhoon lần đầu ngồi xuống với với cả nhà rằng cậu và martin đang hẹn hò, bố của cậu tức đến suýt đổ bệnh, trong nhà loạn lên một phen. thật ra ai cũng sẽ nhìn ra được tình cảm của hai đứa nhỏ kia thôi, chỉ là phía nhà juhoon vẫn thấy cậu vẫn còn trẻ, sợ cậu nông nỗi, cũng sợ martin nhà bên không thật lòng.

đối với juhoon, mọi người có thể nghi ngờ cậu, nhưng cậu không muốn ai nghi ngờ về tình cảm của martin, vậy là hôm đó juhoon cãi nhau với bố, juhoon khóc đến sưng cả mắt, bố cậu trong lòng cứ canh cánh chuyện hai đứa nhỏ mà ăn không ngon ngủ không yên.

seonghyeon với vai trò là sứ giã hoà bình trong nhà, tất nhiên sẽ chạy đi dỗ cả hai. là bố con, tính cách hai người juhoon và bố cậu không ít cũng nhiều mà giống nhau, giống nhất ở khoản trọng mặt mũi. seonghyeon thấy bữa cơm nhà ấm áp ngày trước bây giờ lại im lặng thế này thì chịu không nỗi, vậy là em quyết định gọi mọi người xuống họp gia đình.

seonhyeon năm đó mới có 14 tuổi, không hiểu em nghĩ gì mà chạy sang nhà bên mời cả hai anh em bên kia đến, martin cũng sợ bố juhoon không đồng ý chuyện của hai người, vậy là lại kéo thêm bố mẹ mình đến nhà juhoon.

trong phòng khách bây giờ có tổng cộng 8 người, seonghyeon kéo keonho đến đi lên trước, dùng điều khiển tv làm micro, em trịnh trọng lên tiếng: "nào, bây giờ anh hai xin lỗi ba đi."

juhoon không hiểu em trai đang làm gì, cậu cũng nhất quyết không nhận sai, cậu nhíu mày im lặng không lên tiếng.

seonghyeon thấy vậy thì ỉu xìu, em không biết cách cứu vãn tình thế này nên mới gọi keonho với anh martin sang, vậy mà từ nãy giờ hai người im thin thít, không nói giúp em câu nào. seonghyeon bực mình, tính tình của em lớn thế nào cũng không dám giận dỗi với người lớn, vậy là em quay sang dỗi keonho: "gọi cậu sang đây mà không nói giúp tôi tiếng nào, vậy mà còn bày đặt nhận là bạn thân của tôi, cậu không xứng."

keonho ngồi không cũng bị vạ lây, chẳng hiểu mô tê gì nhìn về phía martin: "anh hai...."

martin thấy lần đầu tiên nhóc seonghyeon này có tính tình lớn đến vậy trước mặt phụ huynh thì cũng giật mình: "gọi anh cái gì, khéo cả bọn lại bị mắng bây giờ."

bốn vị phụ huynh hết nhìn hai đứa nhỏ đến nhìn hai đứa lớn bày ra vẻ mặt bí xị thì bật cười, không khí cũng hoà hoãn không ít, martin nhận cơ hội này chạy đến chỗ juhoon kéo cậu đứng trước mặt ba mẹ cậu: "cô chú, con thích hoon, con đã nói với ba mẹ con hồi còn học lớp 11 rồi, cũng muốn nói với cô chú nhưng hoon lại sợ cô chú lo lắng nên mới đợi đến bây giờ ạ."

martin nói xong thì huých khuỷu tay juhoon, ý bảo cậu nói thêm vài lời. juhoon giận dỗi với ba mình hơn cả tuần, bây giờ bắt cậu nói chuyện với ông không tránh được một tí ngại ngùng: "thì con đã nói với ba hết rồi đó, bọn con dù gì cũng lớn lên cùng nhau, không ai hiểu con hơn martin hết."

ba juhoon tâm trạng lúc này đã tốt hơn nhiều lắm rồi, chỉ là hơi giận thằng nhóc nhà mình vậy mà lại không chịu mở lời trước. seonghyeon thấy ba mình cứ im lặng thì chạy đến nói đỡ cho anh hai: "sau này lỡ ba không tìm được ai vừa chăm anh hai vừa lo cho con tốt như anh tin thì sao ba? còn nữa, bây giờ mà ba bắt hai anh chia tay là keonho không chơi với con nữa luôn, con vốn đã không có nhiều bạn bè rồi, thân thiết với mỗi keonho thôi, ba không thương anh hai thì thương hyeon với được không?"

keonho cảm thấy uất ức vì bản thân đang bị seonghyeon nhét chữ, nó chạy tới chen vào giữa martin và juhoon, tủi thân lí nhí: "em không có nói vậy...."

ba juhoon lại nhìn một lượt bốn đứa con trai, đứa nào ông cũng quý như vàng, mấy hôm nay cứ trằn trọc mãi cuối cùng ông cũng chọn nghĩ thoáng hơn, chuyện của tụi nhỏ thì để nó tự quyết vậy, nhúng tay vào tổ rước thêm phiền vào người. ba juhoon phất tay, dịu giọng bảo: "thôi tránh ra đi, đến giờ ăn cơm rồi, mời anh chị vào dùng bữa, kệ bọn nhỏ này đi."

seonghyeon thấy ba mình như vậy thì vui vẻ hẳn, kéo kéo tay áo juhoon: "anh hai, xin lỗi ba đi rồi vào ăn cơm, em đói."

juhoon mỉm cười, nói xin lỗi với ba cậu vì chuyện mấy hôm nay, rồi cuối cùng lại ngồi quây quần vào bữa tối ấm áp.

ăn xong bữa tối, martin bảo keonho ở nhà dỗ seonghyeon để hắn đi hẹn hò với juhoon, dù nó không biết vì sao seonghyeon lại dỗi nó nhưng nó vẫn nghe lời hắn, chơi ở nhà em đến tận tối muộn thì martin mới dẫn nó về nhà.

hôm sau là cuối tuần, vậy mà martin đã có mặt ở nhà juhoon rất sớm, dẫn theo nhóc keonho còn đang mơ màng chưa tỉnh mà nhấn chuông cửa, keonho sợ làm phiền giấc ngủ của seonghyeon, mặt mày nó cau có: "anh hai phiền quá trời, hôm qua hyeon ngủ trễ lắm đó."

martin ra vẻ bất cần nói: "ồ, anh muốn đưa hai đứa đi chơi mà mày không thích nhỉ, vậy về thôi."

keonho nghe martin nói đi chơi thì bừng tỉnh, nó ngước lên nhìn anh hai nó, chưa bao giờ nó thấy anh hai đẹp trai đến vậy: "em thích! anh hai gọi anh hoon mở cửa cho mình nhanh lên, em đến phòng gọi hyeon dậy!"

martin vỗ nhẹ vào vai nó: "mày giỏi quá, sao không lấy điện thoại gọi bạn thân của mày đi, bắt anh gọi người yêu anh làm gì? bạn mày mệt còn người yêu anh thì khoẻ chắc?"

keonho lí nhí: "không được đâu, hyeon nói với em là không được gọi cho cậu ấy vào buổi sáng, nhất là cuối tuần, cậu ấy ngủ không đủ sẽ khó chịu."

martin hết nói nổi, hắn véo tai keonho: "thế sao cuối tuần anh ngủ thì mày bắt anh dậy đi tập bơi với mày? rốt cuộc mày có xem anh là anh hai mày thật không vậy?"

keonho lầm bầm sợ martin nghe thấy: "anh hai đâu có dễ thương như người ta..."

martin vẫn nghe được thằng em mình nói gì, hắn tức nổ phổi: "sau này tự gọi người khác đi tập bơi với mày, đây không hầu nữa!"

keonho đến lúc này cũng chẳng còn gì để mất, nó thách thức: "anh hai chắc chưa? em bảo anh hoon đưa em đi đấy, ảnh khen em bơi giỏi mãi thôi."

hai anh em bận nói qua nói lại nên không để ý juhoon đã đứng ở cửa từ khi nào, cậu vừa thức dậy đã nghe nói martin đang bên ngoài chờ cửa, cậu chưa kịp thày quần áo đã vội chạy xuống nhà, sợ hắn chờ lâu. vừa đi đến cửa đã thấy một màn cãi nhau đầu ngày của hai anh em, cậu không buồn lên tiếng, cứ để hai anh em chí choé cả buổi. martin bị keonho chọc cho một bụng tức, hắn gằn giọng: "mày ở nhà! không chơi bời gì nữa hết, cút về đi."

keonho vừa định cãi lại thì thấy juhoon đã đứng đó từ bao giờ, nó cố nặn ra mấy giọt nước mắt, quay sang làm nũng với juhoon: "anh hoon ơi, anh hai lại la em rồi. em mới nói có mấy câu mà ảnh không cho em đi chơi nữa luôn!"

juhoon lúc này mới mở cổng bảo hai anh em vào nhà. martin và keonho mắt to trừng mắt nhỏ cả buổi, mãi đến khi seonghyeon xuất hiện mới ai làm việc nấy. martin lúc này mới thấy không khí yên ắng được một chút, hắn thở phào. hai anh em chí choé nhau là thế nhưng martin thương keonho vô cùng, tính cách của nó hoạt bát hơn hắn, sống tình cảm hơn hắn, cũng biết cách thể hiện tình cảm của mình, chỉ là nó ngại thể hiện tình cảm với hắn thôi.

từ bé đến lớn keonho không quấn martin như anh em nhà khác, nhưng anh hùng trong lòng nó lúc nào cũng là anh hai, sở dĩ hắn biết là vì khi hắn đủ 18 tuổi thì ba mẹ cũng giao việc học hành của keonho cho hắn, mấy lần họp phụ huynh cũng là hắn đến dự, mọi thứ về nó đều liên quan đến anh hai, từ câu hỏi về người nó quý nhất trong nhà, đến mục tiêu của nó, một người mà nó muốn trở thành, hay là thần tượng của nó thì nó đều điền 'anh martin'.

cho nên mới nói trong nhà 4 người, 2 cặp anh em, nhưng lại giống như sống cùng một cuộc đời vậy, đều được sinh ra trong tình yêu, đều được ôm ấp bởi những điều đẹp đẽ, vậy nên họ cứ trân trọng nhau mà lớn lên, tình cảm cũng vì vậy mà đâm chồi theo năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com