Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

hai tháng kể từ ngày hai người khi xác định quan hệ đối với martin mà nói là khoảng thời gian hắn thấy vô cùng vui vẻ và yêu đời. juhoon của hắn rất dễ ngại, chỉ cần hắn nói ít câu sến sẩm thì cả mặt cả tai cậu đều đỏ lên, thỉnh thoảng còn giận dỗi với hắn. bên phía martin và juhoon tốt lên là vậy nhưng keonho lại không may mắn thế, vì dạo này nó thấy seonghyeon không quan tâm đến nó nhiều nữa.

thoắt cái đã đến sinh nhật hai mươi tuổi của seonghyeon, keonho rất tận tâm chuẩn bị quà cho em, nó đến trốn buổi tập luyện bơi hôm đó để đi workshop làm bánh sinh nhật cho em, còn mua thêm vài món phụ kiện em thích làm quà, chủ yếu là muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho seonghyeon.

keonho bên ngoài cả ngày không về nhà, gần đến giờ cơm tối nó mới trở lại, mang bánh kem tỉ mỉ cất vào tủ lạnh, món quà tự tay nó gói vụng về cũng mang đi giấu, định bụng sau khi ăn tối xong sẽ đi tìm em.

nghĩ là làm, keonho ăn xong thì vội chạy về phòng lấy điện thoại nhắn tin cho seonghyeon.

ahnknho_

"hyeon ơi."

"cốc cốc."

"seonghyeonie có ở đó không ạ?"

.hyeoniehoney

"sao vậy?"

ahnknho_

"cậu có nhà không?"

"tớ đưa ít đồ ấy mà."

"anh martin nhờ đưa đồ cho cô chú."

.hyeoniehoney

"sao anh ấy không sang?"

ahnknho_

"hình như chân lại đau."
"hôm nay anh hoon còn bận việc trên công ty không sang được nữa."

.hyeoniehoney

"thế cậu để ở trước nhà đi."

"tớ không ở nhà, tí về tớ mang vào."

ahnknho_

"thế hôm nay cậu không gặp tớ à?"

.hyeoniehoney

"hôm nay tớ có việc nên về trễ."

"sợ cậu không chờ được thôi."

ahnknho_

"thế thôi vậy."

keonho biết cách nói chuyện của seonghyeon hơi xa cách nên nó không nghĩ nhiều, dù sao chỉ cần trước khi qua ngày mới nó có thể đưa quà và nói chúc mừng sinh nhật em là được.

trời đêm hôm nay không lạnh lắm, vậy là keonho quyết định ngồi ngoài sân chờ seonghyeon về. keonho cứ nghĩ mãi chẳng hiểu vì sao sinh nhật mà seonghyeon lại không ở nhà, những năm trước cả hai đều đón sinh nhật cùng nhau, mãi đến năm nay nó quyết tâm lấy hết can đảm để tỏ tình với seonghyeon thì cậu lại không ở nhà.

keonho cũng giống như anh hai nó, đều là những kẻ ngốc trong tình yêu, nó ngồi trước sân nhà, vu vơ nghĩ, đến giờ nó mới hiểu cảm giác của anh hai, cảm giác sợ bị người mình thích từ chối. seonghyeon lúc nào bên ngoài cũng tỏ ra không quan tâm nhưng lúc nào cũng để ý đến nó, rồi nó rung động vì em từ khi nào cũng chẳng hay.

từ khi keonho nhận ra rằng nó thích seonghyeon, ngày nào nó cũng kể cho anh hai nó nghe, hỏi hắn làm cách nào để biết đối phương thích mình. martin thường khuyên keonho hãy nhìn vào mắt đối phương, người xưa nói rất đúng, ánh mắt chẳng thể nói dối, nhưng nó nào dám nhìn thẳng vào mắt seonghyeon bao giờ.

keonho chờ mãi cũng nghe thấy tiếng xe hơi dừng lại ở nhà bên, nó chạy đến xem thì thấy người xuống xe là seonghyeon, cậu cười rất vui vẻ, lúm đồng tiền xinh đẹp cũng vì thế mà xuất hiện. keonho chẳng hiểu sao lại cảm nhận được vị đắng chát trên đầu lưỡi, mắt nó cay xè, chỉ biết đứng chôn chân ở đó nhìn về phía em. keonho chưa từng có cảm giác tim mình nhói đến vậy, nó nhận ra hình như nó không quan trọng với seonghyeon đến vậy, vì nó chưa từng thấy nụ cười đó của em dành cho nó. keonho không biết người trong xe là ai, có thể là người mà seonghyeon thích, cũng có thể là người yêu chính thức của em.

keonho đứng ở đó mãi, cuối cùng nó quyết định ra ngoài gặp seonghyeon. keonho chỉnh lại biểu cảm của mình, chạy vội vào nhà lấy bánh kem và quà rồi chạy sang nhà seonghyeon. seonghyeon thấy nó sang nhà giờ này thì hơi sững sốt, em không biết nói gì, chỉ nhìn nó như thế.

keonho hít sâu một hơi, nó đưa quà đến trước mặt seonghyeon: "vẫn chưa qua ngày mới, chúc mừng sinh nhật, seonghyeon."

seonghyeon e dè nhận lấy: "ừm, cảm ơn."

keonho lúc này lại chẳng biết nói gì nữa, cứ mãi nhìn xuống đất, seonghyeon thấy buồn cười: "gì vậy? tớ xấu đến mức cậu không muốn nhìn mặt à?"

keonho vội thanh minh: "không phải, tớ không có."

seonghyeon nhướn mày: "thế thì sao? tặng quà rồi giờ đợi tớ mở ra xong trả lại cho cậu à?"

keonho lắc đầu, vẫn không dám nhìn thẳng vào seonghyeon: "cũng không phải..."

seonghyeon vờ định đóng cổng nhà: "thế cậu làm sao? không nói tớ vào nhà đấy nhé."

keonho kéo tay cầm trân cổng muốn ngăn seonghyeon: "khoan đã, cho tớ hỏi mấy câu thôi."

seonghyeon dừng động tác, thản nhiên nói: "ừ, hỏi đi."

keonho chỉ chỉ ngón tay về phía chiếc xe vừa rời đi: "người vừa nãy là ai vậy?"

seonghyeon đáp: "đàn anh cùng khoa."

keonho lại hỏi tiếp: "sao cậu lại đi với anh ấy?"

seonghyeon rất thành thật trả lời: "hôm nay mọi người trong lớp tổ chức sinh nhật bất ngờ cho tớ nên tớ ở lại, có uống vài ly nên người ta đưa về."

keonho bĩu môi: "thế sao trông hai người thân thiết quá vậy?"

seonghyeon chẳng biết làm sao với người này, em thấy keonho trong đầu toàn những ý nghĩ kì quặc thôi. trước khi xuống xe em vô tình nhìn sang nhà hàng xóm đã đấy keonho thẫn thờ ngồi ở đấy nhưng khi em xuống xe rồi thì lại chẳng thấy bóng dáng nó đâu. trong khi em đang hoang mang mở cửa thì nó lại xuất hiện, dúi quà vào tay em.

từ khi keonho đến đây seonghyeon đã thấy nó lạ lạ, mắt nó hơi sưng, giọng cũng hơi lạc đi nữa, em sợ nó lại suy nghĩ lung tung, hỏi thẳng: "thế nào? ghen rồi à?"

keonho lắc đầu, nó hơi ngại, bắt đầu nhìn loạn cả lên: "làm gì có, tớ bình thường."

seonghyeon nheo mắt, nhìn thẳng vào keonho: "thế à? vậy tớ đồng ý lời tỏ tình của người ta vậy, dù sao ảnh cũng tốt, có thể tìm hiểu thử."

keonho lúc này mới hấp tấp: "đừng mà, tớ cũng tỏ tình với cậu đây, cậu đồng ý đi."

seonghyeon ngơ luôn, em không biết 20 năm trên đời mình có bỏ lỡ khoảnh khắc nào không: "... cậu tỏ tình với tớ lúc nào?"

keonho đứng thẳng người, nghiêm túc nói: "ngay bây giờ luôn được không?"

seonghyeon gật đầu nhìn nó: "đâu thế tỏ tình tớ nghe xem nào."

cái lời tỏ tình mà keonho chuẩn bị từ sáng ngày vì chuyện vừa nãy mà nó đã vứt ra sau đầu, bây giờ seonghyeon bảo muốn nghe nó tỏ tình thì nó lại cứ ấp úng mãi không nói thành lời, em thấy nó như thế thì đưa lại gói quà vào tay nó: "thôi, cầm quà về đi, lời chúc sinh nhật và bánh của cậu thì tớ nhận, còn quà và lời tỏ tình thì mai nói sau cũng được, cho cậu thêm một cơ hội đó."

keonho cứ ngơ ngác cầm quà trong tay, hết nhìn hộp quà đến nhìn seonghyeon đang thong dong đi vào trong nhà, mãi nó mới hiểu ý của seonghyeon, nó cười toe toét trở về nhà.

keonho vừa bước vào cửa thì bắt gặp martin đang khập khiễng mang bát mì vừa nấu ra bàn ăn, tự nhiên hôm nay nó thấy anh hai đẹp trai lắm, vậy nên nó ngồi xuống đối diện nhìn hắn ăn khuya. martin thấy hôm nay keonho không ổn lắm, hắn dè dặt hỏi nó: "gì nữa đây? định xin xỏ gì nói luôn đi, anh sẵn sàng rồi."

keonho lắc đầu, nó vẫn cười: "không xin vật chất, xin lời khuyên tinh thần."

martin hoài nghi: "nói nghe xem."

keonho nói một lèo: "giả sử anh tỏ tình với người ta nhưng mà lúc đó anh lúng túng quá không nói được gì, vậy mà đối phương không hề giận dỗi, còn đưa lại quà bảo là cho cơ hội ngày mai thì liệu có tỏ tình thành công không?"

martin đặt đũa xuống: "thứ nhất, anh mày chỉ tỏ tình với jju thôi nên không có người ta nào ở đây cả. thứ hai, mày tỏ tình mà còn lúng túng thì mày yếu rồi em ạ. thứ ba, người ta trả quà cho mày có khi là từ chối mày đấy, khéo ngày mai mày tỏ tình người ta không thèm cầm quà luôn."

keonho đơ ra một khắc, thấy martin đang cố nhịn cười nó mới biết hắn đang đùa nó, nó liếc hắn một cái, cầm đũa ăn thêm một ngụm mì của martin rồi thả lại một câu: "chả hiểu anh hoon thích ông vì cái gì nữa."

martin thấy keonho đã đi qua khúc cua trên cầu thang mới dám cười phá lên, hắn không hiểu vì sao hắn lại có đứa em ngốc đến vậy, chỉ có việc tỏ tình cũng làm không xong. bỗng nhiên cái cảm giác đau đầu quen thuộc kia lại ập đến, đây là lần đầu tiên sau hôm nói chuyện với james mà hắn nhớ về chuyện cũ. lần này martin đã thấy được gương mặt quen thuộc của juhoon, nhưng không phải là juhoon 25 tuổi hiền hoà mà là juhoon non nớt năm 17 tuổi. hắn nhớ lại cái hôm hắn về nhà với vẻ mặt chán chường, nhớ keonho đã nói với seonghyeon rằng hắn thích anh hai của em, hắn nhớ hắn đã tỏ tình với juhoon.

mỗi cơn đau đầu qua đi đối với martin giống như một lần hắn gom nhặt được kí ức về juhoon, vậy nên hắn cũng không ghét những cơn đau đầu này đến vậy.

martin chợt nhớ ra, keonho chuẩn bị tỏ tình còn mang cả quà cả bánh đến, vậy mà khi hắn tỏ tình cũng chỉ là một lời nói suông, có lẽ vì hắn đã quá tự tin, vì hắn biết juhoon sẽ đồng ý với hắn. martin không kiềm được mà thấy thiệt thòi cho juhoon, vậy nên hắn quyết định lại tìm một món quà, hắn muốn nói với cậu về việc trí nhớ đã được khôi phục dần, hắn muốn lại tỏ tình với cậu một lần nữa.

bảo martin cầu kì cũng được, nhưng hắn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho juhoon của hắn, không vì gì cả, chỉ là hắn yêu cậu thôi.

keonho lên đến phòng thì thấp thỏm mãi, biết martin đùa nhưng nó nghĩ dù sao hắn cũng có kinh nghiệm tình trường, nhỡ seonghyeon nghĩ thế thật thì nó sẽ buồn chết mất. keonho do dự một lát rồi lại quyết định nhắn tin cho seonghyeon.

ahnknho_

"hyeon ơi, tớ bảo."

.hyeoniehoney

"ừm, sao đấy?"

ahnknho_

"nếu hôm nay tớ tỏ tình thì cậu có đồng ý không?"

.hyeoniehoney

"cũng có thể đó."

ahnknho_

"hôm nay tớ không kịp chuẩn bị, ngày mai tớ tỏ tình cậu đừng đổi ý được không?"

.hyeoniehoney

"...."

"anh tin đã nói gì với cậu vậy?"

ahnknho_

"đâu có, tớ hỏi thế thôi mà."

"sao cậu lại nghĩ là anh hai nói gì với tớ?"

.hyeoniehoney

"chỉ có ổng mới nghĩ ra mấy cái linh tinh để chọc cậu thôi keon ạ."

"cũng chỉ có mình cậu tin mấy cái câu nói liên tha liên thiên kia của ổng thôi."

ahnknho_

"à...."

"thế bánh có ngon không? cậu ăn thử chưa?"

.hyeoniehoney

"ăn rồi, ngon lắm, cậu mua ở đâu đấy?"

ahnknho_

"tớ tự làm hyeon ạ."

"tớ dành cả buổi sáng đến workshop làm đấy."

.hyeoniehoney

"ô, thế không phải hôm nay cậu có lịch tập bơi à? sao lại có thời gian làm bánh?"

ahnknho_

"tớ trốn tập..."

.hyeoniehoney

"ôi quý hoá quá, chắc cái bánh này tớ phải đóng gói trả lại cho cậu mất thôi."

ahnknho_

"sao vậy? không muốn ăn nữa à?"

.hyeoniehoney

"tớ đang chiếm dụng thời gian của vận động viên bơi lội tương lai đấy."

ahnknho_

"bánh tớ làm vừa mừng sinh nhật cậu vừa để tỏ tình đấy."

"cậu ăn rồi thì không được đổi ý đâu."

"tớ tặng hết tình cảm cho cậu rồi, chỉ thiếu món quà và lời tỏ tình chính thức thôi hyeon ạ."

.hyeoniehoney

"tớ biết rồi."

"ngủ đi."

"mai gặp nhé."

ahnknho_

"ừm, ngủ ngon, hyeonie."

seonghyeon nhìn cuộc trò chuyện của cậu và keonho mà lòng vui vẻ, keonho cứ như đứa trẻ vậy, làm gì có ai mà tỏ tình vụng về như nó chứ. seonghyeon cứ nghĩ về cái dáng vẻ lúng túng của keonho ban nãy mãi, juhoon bước vào phòng em cũng chẳng hay. juhoon ngồi xuống bàn học ngay cạnh giường ngủ của seonghyeon, cậu hỏi: "sao hôm nay về trễ thế?"

seonghyeon giật mình, tay em theo quán tính muốn giấu điện thoại nhưng tay run một cái, kết quả là điện thoại rớt lên mặt một cái làm em choáng váng: "ui... em ở trường đón sinh nhật ấy mà."

juhoon ừm một tiếng, cậu nhìn seonghyeon, cứ cảm thấy em là lạ: "trông em hôm nay cứ khác thường ngày ấy nhỉ?"

seonghyeon ngồi dậy, ngại ngùng né tránh chuyện của mình: "có gì khác đâu ạ? mà sao hôm nay anh không sang gặp anh tin đi?"

juhoon nghi ngờ: "giấu anh cái gì? khai nhanh trước khi anh đi hỏi anh tin."

seonghyeon vốn không muốn kể cho juhoon, dù sao trước giờ em cũng toàn tỏ ra mình không để ý đến keonho trước mặt hai anh chỉ để được nghe ngóng chuyện của nó. thấy seonghyeon cứ ậm ừ không nói, juhoon vờ giận dỗi, cậu biết em sẽ không muốn cậu dỗi em thế này.

khi juhoon không nói gì, toang đứng dậy đi ra ngoài thì seonghyeon kéo cậu lại: "từ từ, em nói là được chứ gì."

juhoon nghe vậy mới ngồi xuống cạnh seonghyeon: "ừm, nói đi."

seonghyeon hơi ngại nhưng lại không giấu được cảm xúc vui vẻ của mình, em nói: "keonho nói muốn tỏ tình với em."

juhoon tròn mắt: "keonho tỏ tình với em thì em vui vẻ thế này làm gì? em đâu có thích người ta?"

seonghyeon: "ai nói em không thích?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com