Chap 5 hơi dài xíu🥹
Sáng hôm sau , mọi người dậy sớm để chuẩn bị đi chơi nguyên một ngày . Sau khi chuẩn bị xong hết cả nhóm bắt đầu đi đến điểm đến . Buổi sáng hôm nay rất đẹp trời tuy lạnh nhưng hôm nay lại có nắng cũng sưởi ấm được một chút , lịch trình của cả nhóm hôm nay là đi leo núi sau đó sẽ ở trên đó ăn và nghỉ ngơi , ngắm cảnh .
Đặt chân được đến địa điểm cả nhóm bắt đầu xuất phát . Cả nhóm hôm nay đều rất vui vẻ , mọi người vừa đi vừa nói với nhau , lạ là cả Martin và Juhoon cũng vậy , chỉ là hai người vẫn giữ khoảng cách nhưng hôm nay hai bạn đã nói chuyện với nhau trong rất bình thường . Sau một lúc đi bộ thì trong mọi người đã có vẻ hơi chán rồi , bầu không khí cứ thế mà im lặng chỉ còn lại tiếng bước chân và tiếng lá cây xào xạc.
" Lạnh thật , haizz , tự nhiên nghe theo cộng đồng mạng đi leo núi , lại còn đi vào mùa đông ." Anh James là người lên tiếng than thở đầu tiên , thật ra thì anh cũng là người tìm hiểu nhưng lại quên mất coi thời tiết , mọi người ban đầu ai cũng hưởng ứng ý kiến của anh một cách vui vẻ ,đồng ý đi leo núi . Giờ thì có hơi không vui lắm .
Mọi người thì trong có vẻ là chán nản nhưng hôm nay Martin lại trong cực kì vui , từ nảy đến giờ cậu cứ vừa đi vừa hát trong yêu đời vô cùng . Martin nghe thấy anh James than thở liền chạy qua tiếp năng lượng vui vẻ cho anh .
" Anh James, cái này cũng là một trải nghiệm mới đó , anh nhìn xem có ai như mình đi leo núi vào mùa đông đâu "
James nhìn thấy hôm nay Martin vui vẻ lạ thường rồi tự nhiên trong lòng cũng không còn cảm thấy chán nữa . Thầm nghĩ không biết đêm qua có gì mà nay vui dữ .
Chuyện đêm qua...
Sau khi Martin cõng Jju về phòng thì mới phát hiện ra em đã tỉnh dậy từ khi nào .
" Mình làm bạn tỉnh hỏ ?"
" Martin à , hôm nay xin lỗi bạn . Hồi nãy mình không có muốn để bạn một mình đâu , mà mình hoảng quá nên mới bỏ chạy . Em thấy sắc mặt bạn tệ lắm, bạn đừng giận Jju nhé ."
Martin nhìn em nói một tràn như thế đứng hình vài giây rồi mới nhậm ra em đang nói về điều gì . Thật ra Martin lúc đó đúng là rất giận thiệt nhưng mà chơi vui quá cậu cũng quên đi mất tiêu . Thôi thì bây giờ em nhắc lại đành trêu em một chút vậy .
" Mình không giận !" Miệng nói nhưng mặt lại quay đi , loạt hành động thật sự khiến Juhoon nghĩ mình bị giận thiệt .
OK ! Chiêu thứ hai .
" Bạn đừng giận em mà , bạn ơi , bạn nhìn em một chút đi ~"
Lúc này thì tim của Martin đã đập thình thịch rồi . Làm sao cậu có thể chịu nổi chứ . Juhoon ít nhõng nhẽo lắm, mà mỗi lần em nhõng nhẽo thì em muốn gì Martin cũng chiều . Nhưng không phải là hôm nay , phải dai hơn một chút để thể hiện mình là mạnh mẽ nhất , cậu đã lơ em đi đến giường ngồi bấm điện thoại.
Aizz,chiêu cuối luôn .
Em không nói một lời cũng đi lại gần cậu , ngồi xuống . Bỗng nhiên em quay qua hôn lên má cậu một cái , thầm đếm trong lòng 10s em mới buông ra rồi giờ vờ cuối gầm mặt nói .
" Sao bạn lơ bé ? Bạn hong thương bé hả , em hun chuộc lỗi bạn đó . " Em nắm góc áo của Martin kéo kéo .
Bùm! 💥
Trái tim Martin nổ tung . Từ bao giờ Juhoon lại biết làm như thế . Trong chốc lát từ mặt lan tới tai xuống tới cổ đều đỏ lòm , mặt còn đơ ra trong ngố vô cùng . Juhoon mãi không thấy Tin tồ trả lời quay lên nhìn thì thấy nguyên quả cà chua đỏ lòm ngồi ở đó đơ ra , em không nhịn cười được mà cười phá lên . Martin bị tiếng cười của Juhoon làm cho tỉnh , mới biết mình bị em trêu , giận dỗi che mặt lại .
" Em quá đáng lắm ! Tin giận em thật rồi !!"
" Hahaha...Martin đừng giận mà ..haha..Martin nhìn em đi!" Juhoon cười đến mệt mỏi , đưa tay cố kéo tay Tin tồ xuống .
Đêm đó , Martin sau khi bình tĩnh còn mặt dày đồi em hun thêm một cái thì sẽ hết giận , cuối cùng thì Juhoon không chịu làm còn bị Juhoon giận lại , Martin lại phải quay qua dỗ ngược lại em , mè nheo, nhõng nhẽo , hun tận mấy cái em cũng không thèm nhìn Martin. Khuya đó Martin dỗ mãi cũng xong nhưng Martin thấy hạnh phúc vô cùng .
Quay lại hiện tại .
Keonho không biết hôm nay Martin có bị làm sao hay không hay là lạnh quá nên bị sốt rồi , chứ gì mà nảy giờ cứ vừa đi vừa tủm tỉm thế kia .
" Ê mày , nay ông Tin bị gì mà cứ cười một mình hoài vậy ?"
" Tối qua mày ngủ nhanh quá nên không biết , phòng không cách âm mà hôm qua giỡn đùng đùng , nghe hết chơn á "
" Là nói gì cũng nghe luôn ?"
"Không rõ lắm nhưng cũng kha khá đó ."
Keonho nghe xong cũng không biết sao thấy trong lòng cũng vui , Keonho thật sự không muốn nhóm có bầu không khí không vui và luôn có xa cách . Kẹo quay qua nhìn Lúm rồi hai người tự nhiên cũng cười . Hai bạn nhỏ gián tiếp được Martin truyền nặng lượng tự nhiên cũng không còn thấy chán nữa .
Vượt qua bao nhiêu là bậc thang , mọi người cuối cùng cũng tới nơi . Nơi đây được bao phủ bởi bãi cỏ xanh mịn , bầu trời không mây xanh thẵm , ở đây nổi tiếng có cây cổ thụ rất bự , không khí trong lành này cả nhóm không hẹn cùng thở ra một hơi dài . Mọi người bắt đầu bắt tay vào trãi thảm bầy đồ ăn . Vừa ăn vừa nói chuyện tiếng cười đùa vang khắp nơi , nhìn vào chỉ thấy cả nhóm đều đang rất tận hưởng khoảng thời gian yên bình này . Trải nghiệm dù có tốt hay tệ thì đó cũng là một phần kỷ niệm , thật tuyệt với khi chúng ta cùng trải qua những trải nghiệm đó , cùng nhau tiếp sức tiếp năng lượng khi thấy một người gục ngã .
Sau khi mọi người dùng xong bữa ăn , James quyết định sẽ đi qua bên kia có siêu thị nhỏ mua một ít đồ uống .
" Ai muốn đi mua đồ uống với anh không ?" Không một ai trả lời , căng da bụng thì trùng da mắt , không ai chịu nhúc nhích đi với anh .
" Juhoon, Seonghyeon , đi với anh!" Anh nói rồi liền quay đi , ở lại thêm chút thế nào hai bạn kia cũng đùn qua đùn lại , nên tốt nhất là đi trước để hai bạn tự đi theo .
Anh James kêu như vậy rồi , đành miễn cưỡng đi thôi . Bây giờ chỉ còn Martin với Keonho ở lại thôi . Keonho lên tiếng hỏi trước .
" Anh Martin hôm nay vui dữ vậy ? Anh có chuyện gì vui à ?"
Tự nhiên bị hỏi như vậy , Martin có hơi đứng hình . Sau đó cũng đành cười trừ cho qua như lảng tránh đi . Keonho biết Martin không nói mà , giờ phải làm gì tiếp đây ? Đột nhiên bầu không khí hơi trùng xuống , Keonho cũng là người lên tiếng trước.
Cậu thở dài một tiếng rồi nói .
" Anh Martin, anh có đang yêu không ? "
" Hả ?" Martin như không tin vào tai mình . Tim của cậu bỗng cũng đập nhanh hơn vô thức đưa tay lên bốp chặt áo như đến cố trấn tĩnh lại .
Nhìn vào mắt Keonho , cậu ấy thật sự nghiêm túc với câu hỏi này , lần này cậu không hề đùa giỡn mà thật sự là muốn Martin phải trả lời đúng . Martin lo lắng không thôi , cậu muốn mở miệng nói nhưng ấp úng mãi không ra chữ . Keonho vẫn luôn theo dõi nhất động của Martin, nhìn Tin như vậy cậu cũng chỉ cười nhẹ như an ủi .
" Anh Martin, anh yêu ảnh mà đúng không ? Hạnh phúc là của anh mà, sao anh lại trốn chứ ?"
Nghe Keonho nói như vậy , Martin cuối cùng cũng lại được dũng khí , cậu thừa nhận việc mình quen em .
" Anh đang hẹn hò với Juhoon. Anh thật sự...đã rất sợ...anh sợ nếu mọi người biết mọi thứ sẽ rối tung lên , sẽ không cách nào giải quyết... lỡ như ... lỡ như anh với Juhoon không thể quen nhau được nữa , anh phải làm sao ... " Cậu lấy tay che mặt lại , giọng nói lúc đó còn hơi run nhẹ , có lẽ cậu thật sự sợ thừa nhận .
Keonho nghe được câu trả lời mà cậu mong muốn , cậu muốn Martin phải nói ra từ chính miệng Martin thừa nhận . Cậu khẽ vỗ vai Martin mấy cái .
" Anh Martin, chúng ta là bạn , chúng ta sẽ cùng bảo vệ anh và anh Juhoon , không phải anh một mình chiến đấu , em và mọi người đều sẽ giúp anh đánh trận . Anh lo lắng vì sợ mọi người biết , mọi người thì lo lắng khi thấy bầu không khí nhóm có một khoảng cách vô hình , em rất vui khi nghe anh nói ra tâm trạng trong lòng ."
OK! cùng lúc đó bên Juhoon.
" Ngồi lại xíu đi , Juhoon."
James ra hiệu kêu Juhoon ngồi kế bên mình , Seonghyeon cũng ngồi xuống . Anh khẽ im lặng một chút quyết định nói ra.
" Juhoon này , anh muốn em tâm sự với anh . "
James nói một câu đầy ẩn ý nhưng Juhoon không ngu đến mất không hiểu câu hỏi của anh . Em quay qua nhìn James, anh James rất nghiêm túc đôi mắt kiên định nhìn em .
" Em... không có gì để nói cả ."
Một câu nói đầy sự lảng tránh, Seonghyeon nhìn anh James đang nghiêm mặt , thật ra là không là bởi vì cơ mặt của anh vốn như vậy . Cậu nghĩ là chắc nhìn thấy mặt anh nên Juhoon mới không dám nói ra .
" Anh Juhoon nhìn em này , anh đã lo lắng điều gì ?"
Juhoon cuối gầm mặt, giọng nói phát ra vô cùng nhỏ , thanh âm có sự run rẩy trong đó .
" ....Người nổi tiếng....giới tính....ngăn cấm..." Giọng nói của em nhỏ dần về sau , sau đó im bật .
Nghe em nói , James khẽ câu mày . Juhoon nói đúng em lo lắng đúng , họ là người nổi tiếng nhưng lại là con trai chắc chắn sẽ bị ngăn cấm . Nhìn thấy em đưa tay dụi mắt , âm thanh sụt sịt nhỏ xíu phát ra , sao mà đáng thương thế này .
" Ôi , Juhoon của anh , lại đây anh ôm em nào ." Anh James lao tới ôm Juhoon vào lòng . Juhoon không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài , em trong bình thản với mọi chuyện nhưng thật ra em luôn để nó trong đầu . Được anh James ôm an ủi , Juhoon cứ thế mà khóc nhiều hơn, em như khóc để trút hết nhưng nỗi lo nặng đầu , em sợ phải đối diện với nó nhưng bây giờ em đã có anh James và mọi người sẵn sàng bảo vệ cho em .
" Mọi người về rồi à , mau lại đây ngồi điii." Keonho thấy mọi người về liền vui vẻ ra chào đón , cậu nhìn thấy mắt Juhoon đỏ hoe hiểu chuyện gì rồi .
Mọi người đi lại rồi cùng ngồi xuống . Martin nãy giờ không lên tiếng bỗng nhiên đứng phắt dậy, dõng dạc vỗ ngực nói .
" Mọi người tuy hơi trể nhưng Tin quyết định sẽ nói , Juhoon là người yêu của Tin đó !!!"
Juhoon giật mình quay lên nhìn Martin trước mắt , định hình lại một chút em bỗng bật cười , Martin luôn là người làm em cười rất nhiều . Martin thì mặt đỏ lòm liền ngồi xuống cạnh em , ôm em vào lòng .
" Jju , bây giờ em không cần phải lo lắng nữa rồi , Martin sẽ bảo vệ em mãi mãi."
Giờ thì không chỉ mặt Martin đỏ mà ngay cả Juhoon cũng thế em vùi mặt vào vai cậu như để trốn ánh mắt của mọi người nói đồng ý nhỏ với cậu , Martin vui đến cười tít mắt , ôm chặt em nói lời yêu ngọt ngào .
James:
" Ủa gì vậy ? Tự nhiên dữ tar?"
Keonho :
" Hai ảnh công khai sớm quá trời , ai cũng biết lâu rồi ."
Seonghyeon:
" Chúc mừng kế hoạch của chúng ta thành công , haha!"
___________________________
2145 từ mong các bạn đọc tới đây 😭😭🥹🥹 mình cũng ráng rút gọn lắm mà làm không được 🥹😭😢😥
Truyện chính end rồi ạ ! sẽ có ngoại truyện nhé ! 🫰💗
07/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com