Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trộm cắp.

juhoon nhìn khung cảnh ấy , bước chân vội vã khi nào đã khựng lại. cậu lùi lại một bước rồi xoay lưng bỏ đi.

dưới ánh đèn của những tấm quảng cáo tại trung tâm thành phố , juhoon cúi xuống nhìn mũi giày trắng hơi nhuốm bẩn.

cậu cười khẽ.

cậu ấy vẫn làm việc này ư.

------

martin cầm dĩa bánh kem , từng muỗng đút cho cậu bé nhỏ đang mặc một chiếc áo phao quá cỡ.

keonho và seonghyeon đang pha trò chọc cười cô bé. james thì đang nói chuyện với cha mẹ của hai nhóc , không rõ nói gì nhưng có lẽ họ đã có những cuộc tâm sự đáng nhớ.

gia đình bốn người và bốn chàng trai trẻ nói cười vui vẻ , thoải mái. như thể rằng trước đó vài tiếng họ không phải là người lạ.

khoảng vài tiếng , bốn chàng trai để lại những chiếc mền ấm cúng và bốn chiếc áo phao mà bỏ đi.

martin ném bì nilon vào thùng rác công cộng , dưới ánh đèn đường mười một giờ khuya , thành phố seoul lại đẹp tới nhớ nhung.

keonho gợi chuyện : "hôm nay em gặp một bạn nam rất quen ấy."

seonghyeon nghe vậy thì gật đầu phụ họa : "thật sự , quen lắm luôn mà em chả nhớ nữa."

james nhướng mày : "lẽ nào là người quen trên trường của hai em à?"

keonho bĩu môi : "không giống lắm"

martin cười khì khì bật điện thoại lên : "người nổi tiếng chăng?"

seonghyeon vội vàng túm điện thoại martin.

"đây đây! là cái anh trong ảnh nền của anh martin nè"

keonho dòm vô mới sáng mắt gật lia lịa : "đúng đúng , không trật đi đâu được!"

james ngó vào : "à ra là juhoon à? hai em gặp ở đâu vậy?"

martin nghe vậy thì sượng trân. anh nhìn keonho.

"em gặp ở đâu?"

"quán cà phê anh kêu em đi m-"

martin chạy như điên về hướng ngược lại. seonghyeon muốn túm mà không túm được ngã lăn ra đất.

"ô hay cha nội này?" keonho vội chạy theo còn james thì kéo seonghyeon đứng dậy xác nhận cậu em nhỏ này không sao mới chạy theo tên bự con kia.

một người cao và ba người thấp hơn rượt đuổi nhau trên con đường.

martin há miệng to hớp từng ngụm khí , không rõ vì sao lại chạy , nhưng nghe cái tên juhoon bước chân lại tự động không nghe lệnh.

rõ ràng , chân dài của martin nhanh hơn.

ba người , keonho seonghyeon james chính thức bị bỏ lại.

keonho sững sờ : "em tưởng là ảnh bị ma rượt..."

seonghyeon thở dài : "sao mà quen quen ta ơi..."

james day trán , đồng tử hơi run : "cảm giác dejavu vãi , hình như thằng martin chạy như vậy một lần rồi."

.

juhoon về nhà, bây giờ đã là hơn một giờ sáng.

cậu thay một bộ đồ thoải mái , ngồi phịch lên giường mà khẽ thở dài một hơi.

trên tủ đồ có dán một tấm polaroid rất quen mắt. là martin và juhoon năm mười bốn tuổi.

ba năm trôi qua , juhoon thấy martin vẫn như vậy. vẫn là cái tính bao đồng khó lòng chữa nổi.

ting.

một tiếng thông báo tin nhắn cắt ngang đoạn suy nghĩ của juhoon. là chú park , một người chú họ của cậu.

-juhoon , ngày mai quán khai trương , cháu qua phụ chú một chút được không?

cậu nhìn đoạn tin nhắn một lát.

-vâng ạ , tầm 8 giờ cháu qua nhé.

cậu đặt điện thoại lên đầu tủ , hôm nay đúng là một ngày hết sức mệt mỏi mà.

.

martin đứng bên ngoài nhìn vào ngôi nhà của juhoon , cậu ta đứng đấy.

nhóm ba người bị bỏ lại kia lần theo tín hiệu gps mà cả bốn nhất trí cài đi theo martin.

james tiến lên trước nắm lấy vai martin.

"về nhà thôi , em cũng đâu muốn juhoon thấy mình."

martin muốn nói rằng. trước mắt là nhà của mình.

cuối cùng lại nói.

"vâng , trời lạnh quá"

keonho và seonghyeon tự ý thức được là mối quan hệ của người tên juhoon và anh martin không bình thường nhưng cũng không dám đoán mò.

seonghyeon vội lên tiếng : "đi về! mai em bao thịt nướng"

martin cười tít mắt : "thật á? có điêu không vậy!?"

seonghyeon đặt tay chữ V dưới cằm : "uy tín nhất trên đời"

james cười xòa cau cổ martin và seonghyeon kéo đi.

"này keonho , chăm chú cái gì đấy hả?"

"mấy anh ơi , có ai lẻn vô nhà kìa"

keonho mở to mắt nhìn bóng dáng đen đen kia đang leo lên lầu 2 nhà kim juhoon.

cả ba người kia vội vã chạy tới áp sát mặt mình trước cổng nhà , họ thấy tên kia đã đập vỡ cửa kính rồi.

"này này! cái gì thế!?" cả ba kinh ngạc đập vào cánh cổng nhà.

"chết tiệt!"

martin và keonho vội vàng tháo áo khoác ra , bật nhảy leo lên cổng nhà của juhoon. cả hai lao như bay về phía cửa nhà của cậu.

james vội vã nói : "chúng tôi đi báo cảnh sát , tuyệt đối không quá khích nhé!!"

seonghyeon và james cũng vội chạy tới đồn cảnh sát gần nhất.

martin chạy tới cửa nhà của juhoon thấy là loại khóa điện tử thông minh không thể phá cửa mà điên tiết cắn răng.

keonho nắm lấy vai martin : "anh anh! dây thừng kìa!" keonho chỉ vào sợi dây thừng nối với lầu 2.

martin kéo keonho đi.

kim juhoon , đợi tôi.

-----

*chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com