12.
mấy hôm nay, martin bắt đầu đến sớm hơn thường lệ.
anh nói là "đến kiểm tra độ sáng của ảnh."
ánh sáng ấy chẳng khác gì hôm qua, hay hôm trước nữa.
nhưng thật ra chỉ có điều người anh nhìn — là em, đang cúi đầu lau ống kính, vẫn đôi bàn tay ấy, nhỏ và đầy cẩn thận
và vẫn là cái khoảng cách không xa không gần khiến anh không dám thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
buổi chiều đó, trời trong đến lạ.
cửa sổ phòng chụp hé mở, gió mang theo mùi nắng và tiếng lá.
seonghyeon đang chụp thử vài tấm, martin ngồi bên cửa
máy ảnh trong tay nhưng mắt anh lại chẳng nhìn qua ống kính.
"sao anh không chụp?"
em hỏi, giọng nhỏ.
"vì nếu chụp, anh sợ mình bỏ lỡ khoảnh khắc đang nhìn."
em hơi ngừng lại,
ánh sáng phản chiếu lên đôi mi ướt.
"thế còn anh? trong khung hình của anh là gì?"
martin đáp khẽ,
"là thứ khiến anh quên mất mình đang cầm máy."
một cơn gió thoảng qua, làm sợi tóc trên trán em rung nhẹ.
em cúi xuống, cười mím.
không nói gì nữa.
nhưng lòng lại thấy có gì đó lạ —
rất khẽ như một tiếng sóng nhỏ vỗ vào bờ.
chiều muộn, hai người ra về cùng nhau.
trời dần ngã màu cam, phố xá mờ đi trong ánh đèn đầu tiên.
martin đi trước nửa bước, tay đút túi quần,
em theo sau, bước chậm, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn bóng anh dài ra trên vỉa hè.
"mai anh có lại đến không?"
"có chứ."
martin quay lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn em
"vì anh vẫn còn việc phải chụp."
"việc gì ạ?"
anh không đáp.
chỉ cười, cái cười nửa như đùa nửa như trốn tránh.
"em đoán xem."
đêm ấy, martin nằm dài trên giường cắm tai nghe nhạc, tai nghe lấp ló trong bóng tối.
trên bàn, tấm ảnh em treo hôm qua vẫn còn đó
ánh sáng nghiêng, gương mặt em không nhìn vào ống kính,
nhưng nụ cười lại rõ đến mức khiến anh tắt đèn nhưng vẫn sáng bừng cả nơi tăm tối.
"nếu chỉ là ánh sáng," anh khẽ nói với chính mình,
"sao tim anh lại thấy nặng trĩu như thế này..."
ngoài cửa sổ, đèn xe quét qua tường,
ánh sáng loang ra rồi biến mất.
và trong phút chốc ấy, anh nhận ra
một người có thể hiện diện trong im lặng,
mà vẫn khiến ta nhớ,
một cách rất yên bình như thế. có lẽ nào anh đã biết yêu em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com