Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Làn đường vắng, ánh đèn vàng từ cột đèn quốc lộ dài 12 mét chiếu rọi bóng hình hiu quạnh nọ.

Tay cậu run run cầm bệnh án trong tay.

Tên bệnh án xấu số lại chọn trúng cậu mà vô cớ đoạt lấy mạng sống nhỏ bé.

Giờ phút này, khóc cũng chẳng ra nổi giọt nước mắt nào.

Nhưng cõi lòng lại chùng xuống tận đáy đại dương, sâu đến nỗi không có khoảng cách nào để cứu vớt lấy tâm hồn đã chết rỗng cứ thế chìm sâu dưới biển cả mênh mông không có chữ than thở nào được thốt ra.

Hay là cứ chết oách đi cho rồi.

Dòng suy nghĩ bất chợt nhảy ra trong đầu.

Seonghyeon bật cười lạnh ôm lấy bản thân đã gầy gò đến mức đáng thương.

Cha không thương mẹ không yêu.

Không nhà không cửa.

Sống nương tựa vào vài đồng tiền lẻ kiếm qua ngày.

Vậy mà giờ đây phải gánh vác thêm cả cái căn bệnh quái ác này.

Lý trí tồi tệ, quái đản nào đó dẫn cậu đứng trước vùng biển sâu, rộng trôi dạt sẽ dẫn cậu đi đến chốn giải thoát cái cuộc đời khốn nạt, nghèo rách mồng tơi này.

Seonghyeon nghĩ rồi nghĩ...

Không phải.

Cậu đâu có nghĩ.

Chỉ là đang cố nhớ lại một vài kỷ niệm đẹp trong quá khứ nghèo hèn trước khi nhận lấy cái chết đầy đau đớn, lại mãn nguyện nhất, vui vẻ nhất mà cuộc đời khốn nạn này từ trước đến nay lại chẳng cho cậu được thứ gì.

"Aizz mẹ kiếp!"

Seonghyeon thoáng chửi thề.

Chỉ là không nhớ được.

Hoặc có lẽ. Đã nhớ được rồi.

Mảnh ký ức đã đâm sâu vào da thịt, tận óc tận tuỷ, cớ sao lại không nhớ.

Chính là từng nhiều lần khắc ghi nhớ trong đầu, dặn lòng phải quên đi.

Lòng cồn cào nỗi nhớ vô thời hạn, từng đêm dày vò cậu, lại chẳng thể nói cấm được nhớ là điều không thể.

Seonghyeon không làm được.

Nên lần này.

Từng mảnh ký ức lại như hi vọng duy nhất kéo cậu về bờ.

"Sao không nhảy xuống?"

Người qua đường nhếch môi cười nhìn cậu, ánh mắt hờ hững như chưa từng đặt cậu vào mắt.

"Xin lỗi"

Seonghyeon cảm nhận được, cổ họng khô rát bật ra hai chữ.

Tay run run, tờ án tử bị vò nát bẹp dí ở túi quần sau.

Lời nói vừa thốt ra không dành cho người qua đường. Càng không dành cho chính bản thân cậu.

Là dành cho người trong quá khứ.

Người cậu mãi chẳng thể quên.

Lại quá đau đớn để nhớ lại.

Martin...

Martin à, cho em đi theo với!

...

Hoa rơi, lá rụng.

Nắng tàn, tình tan.

Mùa thu năm nay trôi qua thật nhàm chán.

Seonghyeon nghĩ nghĩ khi đang vò đầu đếm đủ số tiền lương ít ỏi của mình kiếm ra trong tháng này.

"Cũng nhiều phết"

Seonghyeon cảm thán từ đáy lòng.

"Phải khao anh Martin một bữa gopchang mới được"

Cậu oách sà lách buông ra một câu.

"Anh Martin ơi? Ai đấy?"

Seonghyeon đứng trước hẻm nhỏ, vừa ngó thấy anh Martin lén lút gặp cô gái nào đó.

"Bạn gái"

Martin không nhìn qua, hờ hững đáp.

Seonghyeon thấy thế cũng không buồn, cậu quen rồi.

Lẽo đẽo bám theo anh như cái đuôi lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến Martin phát ngán đánh đuổi cậu đi mãi mà không được.

Seonghyeon cứ dai như đỉa ấy.

Martin lại vô cùng chán ghét cậu.

Giọng Seonghyeon nói với theo.

"Là cô bạn gái thứ 13 trong tháng rồi ạ"

Rồi như cái máy tính, tính toán giúp Martin nên dừng lại thói đào hoa của mình ngay đi.

Trước khi quá muộn.

Chuyện tồi tệ nhất sẽ sảy ra.

Martin bị đánh lén.

Cả cây gậy dài mà nặng nện xuống đầu anh không thương tiếc.

"Mày có mắt mà như mù, biết tao đang theo đuổi nó rồi mà vẫn cứ chấp nhận lời tỏ tình của nó làm gì?"

Thằng chó theo biệt danh mà Martin thường sẽ đặt cho những thằng ảo tưởng luôn ganh tỵ với cuộc đời anh.

Thằng chó rống to quát.

Martin không cầm được ngã quỵ xuống, nhất thời không thốt ra nổi chữ gì, phải đau đớn mức nào, để ánh mắt đỏ giận dữ hoắn sâu từng đường gân xanh nổi lên.

Thằng chó chứng kiến được.

Sợ quá bỏ gậy chạy lấy người.

Martin cũng không còn gắng cự được lâu.

"Maryin hyungg!!"

Đúng lúc Seonghyeon kịp thời chạy đến.

Nhưng vẫn là chậm một bước.

Anh ngã xuống, trước khi cậu chạy đến.

Tầm mắt anh không đặt vào cậu.

Đến khi tỉnh dậy vẫn không nói một lời cảm ơn nào dành cho cậu.

Chỉ có lòng căm phẫn với kế hoặch trả thù tàn bạo phía trước.

"Martin hyung, dừng lại đi"

Seonghyeon cũng đã khuyên nhủ hết lòng.

Nhưng Martin không nghe, chỉ biết đăm đăm tận hưởng cuộc sống vui vẻ vốn có của mình.

Lại chẳng hề biết suy nghĩ cho cậu.

Một Seonghyeon tội nghiệp chỉ biết đứng đằng sau lưng Martin hyung thủ thỉ vài câu anh cho là vô nghĩa hết sức.

Rồi đến một ngày.

Martin lao đầu vào thuốc phiện.

Mọi thứ dần quá đáng hơn.

Khi Martin không còn tỉnh táo.

Không còn nhận ra cậu là ai nữa.

Seonghyeon giờ đây cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đang cố gắng vì điều gì.

Hay... chính vì sự xuất hiện của cậu đã khiến Martin trở thành bộ dạng đáng hận ngay giờ phút này đây.

Vậy thì...

Martin, chúc anh nửa đời sau trọn vẹn sống một cuộc đời mà anh mong muốn.

Em ấy à, Seonghyeon này chỉ đành lùi một bước.

Thoáng nhìn anh trong nửa canh giờ... rồi rời đi thật nhanh mà không nói lời nào.

Vì nói... cũng chẳng thể thay đổi điều gì.

Phải không?

____

Truyện màu này rồi thì dù có twist cũng không cứu vãn được gì.

Truyện ngọt ấy hã, hẹn fen mấy năm nựa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com