10
Và giống y hệt như lời Martin từng nói.
Dù Seonghyeon có đi khắp mọi miền đất nước, linh hồn cậu vẫn mãi mắc kẹt ở nơi.
Mà...
Có một mái nhà có ba người.
Hai người chết.
Một người lang thang kiếm sống qua ngày.
Seonghyeon lại nguyện quay về sống một cuộc đời cơ cực.
Chấp nhận không nhà không cửa.
Sống lủi thủi bữa no bữa đói.
Rồi đến khi cầm lấy tờ án tử trên tay.
Cậu đứng trước biển sâu.
Muốn nhảy xuống ký ức tươi đẹp vô cớ lại níu trở về.
Martin nói cậu rằng cậu phải bắt đầu lại từ đầu, với cuộc sống tưởng chừng sẽ tốt hơn khi không có anh bên cạnh.
Nhưng cậu đã không thể bắt đầu lại từ đầu được nữa.
Trước đó vì muốn Martin nhìn thấy thành quả mà cậu xây dựng lên đã hoành tráng vĩ đại cỡ nào.
Hiện giờ anh đã chết rồi, cố gắng cho ai xem nữa.
"Xin lỗi"
Câu nói bật ra, cậu nói với anh.
Xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa.
Em đã cố gắng hết sức rồi, thật không thể sống nổi thêm một ngày nào nữa.
Em nói rồi mà, linh hồn em thuộc về nơi này, em thuộc về anh.
"Martin à, cho em đi theo với"
Bóng dáng chạy vút qua không một lời nhảy thẳng gieo mình xuống biển sâu.
Người qua đường lúc đầu chỉ nghĩ là một trò chơi khăm của giới trẻ, không nghĩ cậu vậy mà nhảy thật, lúc nhận ra thì đã quá muộn màng.
Giờ đây.
Một căn nhà.
Ba người chết.
Không một ai phải bị bỏ lại nữa rồi.
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com