3
"Con thay Martin làm luôn cả phần nó, cơm cũng phải nhường nó miếng to hơn, đồ ấm cũng phải nhường nó mặc trước. Phải nghe lời nó, chăm sóc nó, không được cãi. Dì dạy con bắt buộc phải nghe"
"Tại sao ạ?"
Seonghyeon hồi năm tuổi còn ngây thơ lắm.
"Không hỏi, chỉ cần nghe, ta cho con mái nhà, cho con cái ăn cái mặc. Hơn hết còn cho con một người anh trai"
"Anh trai tên Martin ạ?"
"Đúng! Nó từ bé sống không hề thiếu thốn thứ gì, chỉ duy nhất thiếu một người em trai, nguyện cả đời bên cạnh bảo vệ và chăm sóc nó"
"Seonghyeon, con có nguyện ý cả đời làm người em trai trung thành duy nhất với một mình nó không?"
"Có ạ—"
"Không!!!!"
"Lẽ ra lúc đó mình phải nói không, phải chạy đi, thoát khỏi sự thao túng đầy ép buộc đó"
Sau một năm kể từ khi Seonghyeon thoát khỏi Martin tìm kiếm cho mình một cuộc sống mới, con người mới. Lúc này mới ngu ngốc nhận ra mình đã bị chính người dì thao túng suốt cả quãng đời tuổi thơ.
Chỉ vì coi dì ấy là đấng cứu thế giúp cậu thoát khỏi cái nghèo đói mà dì nói câu nào cậu cũng nghe theo răm rắp.
Giờ thì xong rồi.
Không thoát ra được. Cứ mãi chìm trong cái suy nghĩ đần độn.
Martin hiện giờ thế nào? Còn sống hay... đã chết?
Là câu hỏi suốt cả năm nay cậu luôn tò mò.
Theo con đường thuốc phiện, ma tuý khó mà thoát khỏi cảnh sống nay chết mai.
Cậu không tin anh vẫn còn ngồi yên một chỗ chờ người khác quỳ xuống hầu hạ.
Với vóc dáng cao lớn và gương mặt sáng rọi, cậu không tin anh không thể kiếm cơm ăn.
Vậy là... anh hiện tại đang làm gì nhỉ?
Hai năm nữa trôi qua.
Seonghyeon dần quên đi chuyện cũ, tập trung sống, xây dựng cuộc đời của mình ngày càng tốt đẹp hơn.
Cậu quen được cô bạn gái mới gần đây thôi.
Cô cười lên rất đẹp, lại rất tốt bụng.
Mỗi ngày bên cạnh nũng nịu chờ cậu tan làm về.
Sang năm thứ ba.
Hai người quen nhau đã được một năm tròn.
Cô ngỏ lời muốn dẫn cậu đi ra mắt với gia đình.
Seonghyeon vui vẻ cứ ngỡ mọi chuyện suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió.
Lại bắt gặp dáng người cao lớn quen thuộc đứng trước cửa nhà cậu.
Nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm, lạnh nhạt, đầy trống rỗng giống hệt ánh nhìn những năm tuổi thơ không hề cho cậu vào mắt.
Lòng run rẩy, sợ hãi không bước lên nổi dù một bước cũng không.
Trơ chọi đứng sững một chỗ.
Khiến cô bạn gái bàng hoàng quay đầu lại.
"Anh sao thế?"
Seonghyeon không trả lời.
Chỉ thấy Martin từng bước từng bước tiến lại gần chỗ hai người đứng.
Lại dùng khuôn mặt tươi cười vờ như mới quen biết giơ tay muốn chào hỏi cô.
"Chào, tôi là anh trai của thằng đứng bên cạnh cô"
Cô bạn gái chỉ cần liếc mắt liền không tin.
"Seonghyeon, anh ấy chưa từng nói có người anh trai nào cả"
"Ồ"
Tiếng ồ trầm khẽ vang lên.
Martin đầy thú vị ngắm nhìn gương mặt bối rối của Seonghyeon.
Không khí kéo xuống mức nặng nề.
"Anh~"
Cô bạn gái đẩy vai Seonghyeon như bắt cậu phải giải thích chuyện này cho rõ ràng.
Martin nhếch chân mày.
Không nói một lời, một tay kéo Seonghyeon đứng sát mình, không nể nang bá vai thu gọn cậu chặt cứng không lòng.
Seonghyeon muốn thoát cũng không thể.
"Tôi nói rồi, tôi là anh trai của nó, muốn cưới nó, cô cũng phải gọi tôi một tiếng anh rể"
...
Seonghyeon ngồi chặt cứng ở ghế sô pha không rời một bước.
Lại bật ra một câu đáng phạt.
"Anh vẫn chưa chết?"
Martin rất tự nhiên uống ngụm rượu đắng rót xuống cổ họng khô rát.
"Tao chết thì mày cũng không được sống"
Ánh mắt lạnh lẽo đâm thẳng vào cậu khẽ nheo lại.
"Mày quên hết rồi à? Cái câu "Martin à, cho em đi theo với" của mày đâu rồi?"
"Quên rồi"
Seonghyeon không nhìn mà mạnh bạo đáp trả không sợ hãi.
"Quên rồi?"
Martin hỏi lại.
"Đúng! Chỉ là câu nói lúc mấy tuổi chứ... vì miếng ăn miếng mặc nên tôi mới phải buông ra mấy câu chết dẫm đó. Còn giờ thì quên đi"
Martin thở ra một hơi, biết được Seonghyeon không thích nói về chuyện quá khứ đành phải chuyển sang câu chuyện khác.
Liếc mắt đánh giá xung quanh toàn bộ ngôi nhà.
Martin gật đầu cảm thán trong lòng.
"Ba năm"
"Ba năm mày rời đi để có được ngôi nhà to đùng và hoành tráng này, đúng là một điều khó tin"
"Xa tao, cuộc sống mày đúng thật trải qua rất dễ dàng"
"Vậy nên..."
Seonghyeon siết chặt nắm đấm trong áo, ánh mắt đầy căm hận chĩa hết sang Martin.
"Anh có phải nên biến khỏi cuộc đời tôi một lần nữa không?"
"Cút đi, đừng để tôi gặp lại anh lần nào nữa"
"Đó là lời cầu xin cuối cùng của tôi dành cho anh"
Martin đặt ly rượu rỗng xuống bàn.
Ánh mắt sâu thẳm như đáy đại dương một lần nữa nhắm thẳng vào cậu.
"Tao hỏi mày"
"Từ trước cho đến nay"
"Mày có từng thật lòng muốn cùng tao sống đến tận cuối đời hay không? Hay tất cả chỉ là do mày giả bộ diễn?"
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"Có"
Seonghyeon thật lòng thật dạ mà đáp.
"Tôi từng nghĩ, nếu anh thương tôi, không ghẻ lạnh tôi dù có là giả đi nữa, tôi cũng nguyện vì điều đó mà ở lại với anh tới cùng, một lòng không oán hận, không đòi hỏi"
"Nhưng anh đến tận cùng vẫn là dìm tôi xuống tận đáy, không cho tôi một lần ngóc đầu lên nhìn anh bằng chính đôi mắt từng ao ước anh có thể nhìn mình"
"Martin! Đã ba năm rồi"
"Anh đến muộn rồi"
Martin không vì mấy lời nói nọ mà làm thay đổi ý trong lòng.
"Seonghyeon, đâu phải..."
"Chẳng có gì là muộn cả"
Seonghyeon dù nói đến thế mà người kia vẫn không chịu hiểu, vẫn không chịu buông tha cho cậu khiến cậu bất lực không thôi.
"Dù ba năm trước tôi có chạy đi tìm em đi chăng nữa"
"Câu trả lời của em vẫn là muộn rồi thôi"
Đã quá muộn để quay lại.
"Cái gì cơ?"
Seonghyeon mệt mỏi đáp.
"Vậy nên Seonghyeon à, không phải em nên cảm ơn tôi vì tôi đã buông thả em tận 3 năm trời để em có thể yên lòng mà xây dựng được sự nghiệp to lớn, hoành tráng thế này sao?"
"Còn có cô bạn gái xinh đẹp dễ thương"
Ánh mắt nhìn cậu lần đầu tiên dịu xuống đầy bất ngờ.
Khiến cậu lúng túng.
"Đáng tiếc không dễ thương bằng em, cười không xinh bằng em"
"Seonghyeon nhà chúng ta vẫn là cười xinh nhất, đáng yêu nhất, ngoan ngoãn nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com