5
Trước lễ đính hôn một ngày, Martin có mặt ở nhà cô bạn gái mà Seonghyeon nâng niu như báu vật.
Dáng người anh cao ráo nhanh chóng khiến mọi người trong nhà để mắt đến.
"Cậu là ai thế?"
Martin không dành cho người nọ cái liếc mắt, hờ hững đáp.
"Không quan trọng"
Cái đi lướt qua nhanh như gió của Martin khiến người nọ sững người vài giây.
Vừa hoàn hồn được một chốc bất ngờ bị bóng dáng to lớn của Martin lần nữa phủ xuống.
Lần này rõ ràng ngột ngạt hơn lần trước.
"Chú rể đang ở đâu?"
Người nọ run cầm cập lắc đầu không trả lời, còn hỏi ngược lại.
"Cậu hỏi làm gì?"
Chỉ thấy Martin nhếch khoé môi thành một đường cong hoàn hảo, bình tĩnh trả lời như lẽ thường tình phải làm.
"Tôi đến để cướp rể, có vấn đề gì không?"
...
Seonghyeon đứng trước gương ngắm đi ngắm lại bộ vest chú rể hôm nay, vuốt đi vuốt lại kiểu tóc cho nó hoàn hảo nhất có thể.
Sự căng thẳng hiện rõ qua ánh mắt, qua khoé môi không dám cười.
Lần đầu tiên trong đời Seonghyeon được khoác trên mình bộ vest chú rể đầy trang trọng, lần đầu tiên trong đời cậu được gia đình người bạn gái tin tưởng giao cho đứa con duy nhất mà họ cưng như trứng, hứng như hoa cho cậu.
Seonghyeon thở phì phù vài hơi thở sâu cho bớt sự căng thẳng đang không ngừng dồn dập.
Lại chẳng biết mọi hành động và cử chỉ ngu ngốc của cậu lại thu hết vào tầm ngắm của một người.
Martin đứng khoang tay dựa cả người lên thành cửa mỉm cười cưng chiều nhìn cậu.
Seonghyeon sắp lên xe hoa, cưới được người con gái mà cậu hằng mong ước.
Lần này cậu nguyện một lòng dâng hiến, mãi trung thành không phản bội, cầm chặt tay người con gái ấy dẫn đi đến cuối cuộc đời.
Còn... còn anh thì sao?
Lời hứa mà cậu nói không tính trong quá khứ lại là thứ tồn tại duy nhất khiến Martin tin tưởng, nhớ mãi không quên.
Mà cậu chỉ cần nói một câu đã quên là thật sự chẳng còn đoái hoài gì đến nó nữa.
"Seonghyeon"
Martin khẽ khàng mà gọi tên cậu.
Cất giọng trầm đến nỗi khiến Seonghyeon không hình dung được chất giọng này vốn chỉ thuộc về một người.
Lâu rồi không nghe lại.
Cậu vì thế mà quên đi hết.
Nụ cười gượng gạo nở trên môi, quay lại ngỡ sẽ nhìn thấy mẹ vợ hoặc là ai đó.
Chứ không ngỡ sẽ nhìn thấy Martin đứng một góc nhìn cậu chằm chằm nãy giờ.
Seonghyeon cứng đờ cả người, cười cũng không cười nổi.
"Mar—tin-nn"
"Sợ cái méo"
Martin nhíu mày nhìn cậu.
"Anh tại sao lại vào được đây?"
Seonghyeon sợ hãi lùi lại vài bước, lắp bắp hỏi.
"Đến chúc phúc cho em. Cái gì mà không được phép vào?"
Seonghyeon không tin, ánh mắt chĩa sang Martin đầy nghi ngờ.
Martin nở nụ cười ranh ma tiếp lời.
"Anh là người thân duy nhất của em, Seonghyeon à, em nên trân trọng điều đó"
"Tôi đếch thèm"
Seonghyeon không để tâm, nhìn Martin có bao nhiêu là chán ghét.
"Đi theo anh"
Martin vừa nói vừa kéo tay cậu đi ra hướng cửa phụ khác.
Seonghyeon không nói một lời gạt tay ra, định bụng chạy đi.
Lại bị Martin nhanh tay hơn vòng tay ra ôm trọn cậu vào lòng từ đằng sau.
Seonghyeon hoảng hốt, không giãy được, muốn gào lên lại bị Martin một tay ôm chặt, một tay đưa lên má bịt chặt miệng cậu lại.
Cậu cố tình lè lưỡi ra, Martin bị nhột nhất thời thả lỏng bàn tay, cậu nhanh chóng cắn một miếng thật đau.
Martin nghiến răng rít một hơi dài.
Anh liều mạng cúi xuống, gặm lấy má cậu mà cắn.
Má không có thịt, cắn cũng chẳng bõ.
Seonghyeon sợ hãi, mắt ngấn nước nhìn anh như van nài.
"Martin hyung, tha cho em đi"
Chỉ thấy Martin rít từng hơi thở nặng nề thả ra. Ánh mắt lạnh lẽo hoá thành sự cưng chiều, sâu không thấy đáy.
"Tha cái beep"
"Bao giờ tổ chức hôn lễ?"
Martin cọc cằn hỏi.
"Tuần sau"
Seonghyeon bị bắt ngồi trên xe người nọ, khó chịu mà trả lời.
"Vậy—"
"Không"
Martin chưa nói hết câu, Seonghyeon đã đáp quả quyết là không.
"Anh chưa nói xong"
"Hông"
Seonghyeon khịt mũi, lòng không sợ hãi tiếp lời.
"Seonghyeon..."
Martin hạ mình xuống một bước, dỗ dành cậu.
"Cho anh một tuần của em"
"Tôi nói rồi, hông là hông"
Cõi lòng anh kêu lên lộp độp.
Lá cây vàng xào xạc rủ xuống nhường đường cho cơn gió lạnh bay vút qua.
Tung lên mái tóc ánh nâu dài mượt của cậu.
Martin dùng ánh mắt si mê bao trọn cả khung hình đầy sống động.
"Chỉ cần cho anh một tuần, sau hôn lễ, anh nhất định sẽ không xuất hiện trong đời làm phiền đến em thêm lần nào nữa. Em có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới"
"Seonghyeon, cầu em thương anh"
"Đừng ghẻ lạnh anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com