Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Martin bắt cóc thành công Seonghyeon ra khỏi căn nhà giăng đầy hoa cưới nọ.

Nở nụ cười mãn nguyện khi xách được cậu cất vào trong ba lô.

Một tuần cũng được.

Martin cũng chẳng biết mình còn sống đủ một tuần hay không.

Nhưng nếu trước khi cái chết đến gần kề, được ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt Seonghyeon trong tầm mắt, quả là sự thành quả vĩ đại Martin mãi khắc ghi.

"Đi đâu đó?"

Seonghyeon vẫn mặt nặng mặt nhẹ cọc cằn, cục súc với anh từ sáng đến giờ.

Ném cậu lên xe rồi muốn đưa cậu đi đến đâu là được ấy hả.

"Tôi nói trước, anh đừng có ngu mà đưa tôi đi chết cùng anh"

"Tôi nói rồi, anh chết thì chết một mình, đừng có kéo tôi đi cùng"

"Cái câu "martin à, cho em đi theo với" nó quá cũ kỹ rồi, đừng nhắc lại lần nào nữa"

Seonghyeon quay sang, chỉ thẳng mặt Martin.

"Anh đó, Martin, liệu mà giữ đúng lời hứa"

"Một tuần, chỉ đúng một tuần thôi"

"Rồi sau đó buông tha cho tôi, cút được đi đâu thì cút xéo"

"Sau này cấm lén phéng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa"

"Anh xuất hiện lần nào là cuộc đời tôi theo anh mà nát lần đó"

"Anh rốt cuộc là thứ gì mà sui dữ vậy?"

Seonghyeon chửi rủa mắng nhiếc từ lúc trên xe đến lúc ra bến tàu lửa.

"Anh đừng nói—"

"Đúng"

Câu nói bị Martin cắt phăng.

"Về lại nhà của chúng ta"

Seonghyeon nghe thế, ánh mắt chán ghét càng phủ thêm sự khinh thường tràn xuống.

"Martin... anh chưa từng làm điều gì khiến tôi ngừng chán ghét anh cả"

"Xin lỗi"

"Đã khiến em luôn thất vọng vì anh"

Ngồi trên tàu, những ký ức cũ cứ thế mà nổi lên, lềnh bềnh trước mặt cậu, cậu gạt không xong, càng nhìn lại càng gai mắt.

Martin thấy cánh tay cậu run run, anh vừa định nắm xuống thì cậu đã nhanh hơn giấu đi sự sợ hãi, ánh mắt cảnh giác siết chặt lấy anh.

"Tôi đã cố quên đi"

"Tôi đã dùng một năm đầu để đấu tranh với nó, vậy mà, cuối cùng vẫn bị chính anh đạp đổ đi tất cả"

Giọng cậu run run cất lên vài lời cứa sâu vào tim.

"Anh không thể biết cả tuổi thơ tôi bán mạng cho gia đình anh nhiều đến thế nào đâu... tôi cứ nghĩ mình thoát ra được rồi. Nhưng anh cứ quá đáng, cứ bắt tôi phải quay về, phải nhớ lại"

Rồi nước mắt cậu cứ thế tràn ra, rơi xuống thấm đẫm bờ môi mỏng, không còn thốt lên lời lẽ nào nữa.

Seonghyeon co mình lại một góc, ngồi im lìm ngắm nhìn hoàng hôn khuất dần sau ngọn núi.

Mắt cậu mỏi dần rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Lại có một Martin nhẹ nhàng kéo cậu lại, ôm chặt cậu trong vòng tay, dùng cả cơ thể to lớn phủ xuống cho cậu tất cả sự ấm áp mà anh có được.

Đến trạm dừng cuối cùng.

Seonghyeon sợ hãi không dám xuống.

Chần chừ cứ đứng mãi một góc thật lâu.

Martin dỗ mãi mới chịu xuống.

Cậu đánh anh, đấm anh, cứ lấy anh ra mà xả giận.

Đến cả lúc ngồi trong quán, ăn canh xương cũng mắng anh tới tấp.

Rồi vứt đũa không chịu ăn.

Anh nhặt thịt ra để riêng cho cậu vào bát nhỏ, giọng cất lên dịu dàng.

"Mau ăn đi kẻo canh nguội mất"

Seonghyeon xỉa xói.

"Đừng nói bằng chất giọng đó, nghe tởm chết đi được ấy"

Nhưng vẫn đưa tay cầm đũa Martin lau cho ngoan ngoãn ăn nốt cơm trong bát.

Ăn xong anh đưa cậu về nhà.

Giữa đường cậu nói muốn ăn kem.

Martin tất nhiên rất sẵn lòng mua cho cậu.

Khoảng khắc Martin bước chân vào cửa hàng tiện lợi bỏ lại Seonghyeon đứng một mình ở ngoài.

Thời khắc này cậu có thể chạy đi, chạy thoát khỏi anh.

Nhưng chân vẫn cứ chết lì một chỗ không sao di chuyển nổi.

Martin với hơi thở gấp gáp giục người bán hàng thanh toán nhanh lên, anh cầm chặt cây kem socola trong tay vùng vằng mở tung cánh cửa.

Seonghyeon vẫn đứng đó.

Hai ánh mắt dán chặt vào nhau không rời.

Sự hoảng loạn trong đôi mắt mang ra hết vạch rõ cho đối phương nhìn thấy.

"Seonghyeon... sao em không chạy?"

Martin bóc sẵn đưa cây kem trong tay cho cậu.

"Sao tôi phải chạy"

Seonghyeon cầm lấy, cắn một miếng thật to.

Kem lạnh buốt cả cổ họng, Seonghyeon lấy tay ra thổi.

Martin đi bên cạnh nhắc nhở.

"Ăn từ từ thôi"

Rồi buồn rầu chân thành nói.

"Vừa nãy anh đã rất sợ"

"Sợ cái gì?"

Seonghyeon khó hiểu hỏi.

"Sợ em chạy mất"

"Ha... xàm"

Seonghyeon nhếch môi coi thường.

"Anh khoẻ re ra đó, ba bước chạy của tôi có khi chỉ bằng một bước của anh gộp lại"

"Sao chạy thoát nổi cơ chứ?"

"Tôi nghĩ kỹ hết rồi"

"Chạy cho đã xong bị bắt"

"Tôi đâu có ngu mà tốn sức cho mấy trò vô bổ đó"

"Không. Em sai rồi"

Martin bên cạnh dõng dạc tuyên bố.

Câu nói bổ xuống khiến Seonghyeon sững người một giây.

"Sai cái gì cơ?"

Martin quay sang nhìn cậu, nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Vừa nãy em hoàn toàn có thể chạy thoát khỏi anh"

"Nếu như anh có đủ sức chạy theo, kéo em lại, anh đã không sợ hãi đến thế"

"Em đã mất cơ hội cuối cùng anh trao cho em"

"Lần này nghe lời ngoan ngoãn theo anh về. Mẹ và anh ngày ngày mong ngóng em quay về nhà"

Seonghyeon chỉ có mất một năm để quên đi anh, nhưng Martin đã dùng trọn cả đời của mình để nhớ đến cậu.

Nếu không có căn bệnh quái ác này, có lẽ anh đã nguyện ghi nhớ cậu đến cuối đời, chứ không chỉ dừng lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com