7
Martin mở ba lô, lấy từ trong đó con gấu bông dù trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn mới như lần cậu cầm nó trong tay, góp tiền mua nó tặng quà sinh nhật cho Martin hyung.
Seonghyeon liếc nhìn nó đầy lạnh lẽo.
"Nó bị rách rồi kìa, anh làm ơn tha cho nó đi"
Mãi mới tìm được điểm mà chê, Seonghyeon chắc chắn sẽ không nể nang mà nói thẳng.
"Để tối anh khâu lại là được"
"Em đi tắm trước đi, quần áo em anh sẽ treo trước cửa"
Seonghyeon không thèm quan tâm, hếch mặt đi thẳng vào phòng tắm.
Chiếc giường quen thuộc nọ rọi thẳng vào tầm mắt.
Hiện tại Seonghyeon ngang nhiên chiếm hết cả giường, không chừa cho Martin dù chỉ một khe hở.
"Nằm dịch vào"
Martin ôm gối ra lệnh.
"Tôi đếch nằm đấy"
Seonghyeon lè lưỡi trêu chọc.
Đáy mắt Martin giật giật, sau đó phính môi mà phì cười.
Đến nửa đêm, sự tò mò nổi lên, Seonghyeon quay đi quay lại, cuối cùng cúi đầu nhìn xuống Martin đang nằm gọn dưới đất, hộc hằn mà gọi.
"Martin!!"
"Hửm??"
Martin tất nhiên chưa ngủ, cậu cũng biết điều này.
"Vì sao? Tất cả là tại vì sao?"
Martin quay đầu nhìn sang.
Hai đôi mắt cứ thế mà đối diện với nhau.
"Martin anh hối hận rồi phải không?"
Martin nhíu mày.
Nhờ ánh trăng tỏ rõ, Seonghyeon nhìn được ra gương mặt nhăn nhó của anh.
"Hối hận vì tuổi thơ đối sử với tôi không ra gì, cuối cùng mới mặt dày đến tìm tôi, còn hiện giờ là muốn bù đắp cho tôi chứ gì?"
Martin nghe xong, cõi lõng vì thế mà được thả lỏng một phần.
"Em nghĩ sao thì chính là như vậy"
Martin mỉm cười ngắm mắt đi ngủ.
Đến nửa đêm theo thói quen bật dậy.
Anh sờ lên nhịp tim của mình.
Rồi thờ phào một tiếng.
May quá, vẫn còn đập.
Anh vẫn còn sống.
Quay sang ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cậu.
Bàn tay run run lại gần, nhẹ nhàng sờ lên mí mắt cậu.
Thích thật.
Nếu cậu mở mắt, anh sẽ chẳng dám làm thế.
Anh sợ.
Cậu sẽ vì mình mà lây bệnh.
Khi chứng kiến một thằng bệnh sờ vào người mình.
Cảm giác khi chạm vào thứ gì đó vô cùng dơ bẩn và nhơ nhuốc.
Martin nghĩ thôi mà trái tim rúng nhẹ, ghê tởm chính bản thân.
"Em rốt cuộc là biết hay không?"
Sự tò mò duy nhất Martin muốn hỏi cậu ngàn lần thì cả ngàn lần chìm trong nỗi sợ hãi không tên.
Không biết hay đã biết, cái nào tốt hơn.
Mẹ tôi chắc chắn đã nói với em rằng tôi bị bệnh, phải không?
Nếu không nói, tại sao em phải gồng mình đi làm thay cả phần của tôi, tại sao lại nhường tôi phần cơm nhiều hơn, tại sao lại luôn nhường nhịn, tôi nói gì nghe đấy, tôi bảo gì dạ vâng liền quay đi làm ngay.
Em chưa từng cãi tôi điều gì.
Duy nhất ngày em rời đi.
Em thật sự đã quên đi tất cả về tôi.
Em không muốn nhớ lại nữa, quay về càng không.
Seonghyeon à, tôi chết đi rồi, nếu em không biết, sao có thể vì tôi mà đắp mộ, thả tro.
Chi ít, cái chết của tôi em phải là người duy nhất chứng kiến.
Vì em vốn dĩ không thương tiếc gì tôi nên coi điều này là lẽ đương nhiên.
Còn tôi nặng lòng thương em mà muốn sống với em thêm vài năm nữa.
Cuộc đời ngắn ngủi, người đi rồi có còn nhớ tới ta.
"Quên đi"
Seonghyeon từng nói vậy.
"Cái câu "martin à, cho em đi theo với" nó quá cũ kỹ rồi, đừng nhắc lại lần nào nữa"
Cũng chính xác là lời em nói ra.
Martin ngồi trước biển, xoay đi xoay lại những lời cay nghiệt mà Seonghyeon từng cất ra.
Lần đưa cậu quay về nhà là quyết định tồi tệ nhất mà anh nghĩ ra.
Lẽ ra nên đưa cậu đi đâu đó tốt hơn ngàn lần quay lại khu nghèo nàn này.
Suy nghĩ đột nhiên bật ra khiến Martin không khỏi rùng mình.
"Không được... không được rồi"
Martin lắp bắp nói, thục mạng chạy về nhà.
Trời chưa sáng, Martin đã thu dọn dồ đạc kéo cậu từ giường dậy, giọng gấp gáp.
"Mau dậy, mau rời khỏi đây"
Mới sáng sớm đã bị người nọ làm phiền khiến Seonghyeon tức giận không kiêng dè đạp thẳng Martin ngã xuống đất.
"Anh mới sáng sớm bị ma tuý nhập à, bỏ tay tôi ra"
"Không phải em nói muốn rời khỏi đây còn gì, mau đi, nếu giờ không đi sẽ không còn kịp nữa"
Lời nói ra lý lẽ không đủ rõ ràng khiến Seonghyeon gật đầu phải nghe lời.
Cậu gạt mạnh tay ra lần nữa.
Chỉ thẳng mặt Martin ra sức cảnh cáo.
"Tôi cấm anh được động vào tôi nữa. Anh đi thì cứ, đừng kéo tôi đi theo"
Seonghyeon tỏ rõ thái độ không chịu nhún nhường.
"Em sẽ hối hận"
"Tôi không hối hận"
Martin bất lực quỳ bệt xuống, nắm tay cậu thủ thỉ, ánh mắt van nài ra sức nhìn lấy cậu.
"Chỉ cần em còn ở đây, sau này em mãi sẽ không thể thoát ra"
"Bây giờ vẫn kịp, mau đi, anh không còn đủ sức để chống đỡ nổi nữa"
"Vì dù sau này em có bước chân ra khỏi dây, dù có đi xa hàng vạn dặm, linh hồn em vẫn sẽ bị trói buộc tại đây, mắc kẹt ở đây mãi mãi"
"Anh nói cái quỷ gì?"
Seonghyeon nhíu mày trông anh như vừa hít xong một cần ma tuý.
"Anh nói anh bỏ thuốc rồi, tôi đâu có tin đâu"
"Và giờ tôi đã đúng, về lại quê hương mới lộ rõ bản chất thật của anh tồi tệ đến nhường nào"
"Bản chất đã ngấm tận sâu vào xương tuỷ, sao có thể nói bỏ là bỏ dễ dàng"
"Tôi khinh anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com