chuyện giận dỗi nhỏ xíu.
"hyeon àaaa, đừng dỗi anh nữa mò." martin dựa hẳn cái thân cao kều của cậu vào người seonghyeon, cái đầu vàng cọ vào cổ khiến em nhột, em quay phắt sang trừng mắt nhìn con cún to đùng đang làm nũng nãy giờ.
"MARTIN." seonghyeon gằn giọng làm người ngồi cạnh giật mình, tự động ngồi thẳng tắp lại không dám nhúc nhích một chút nào. martin tủi thân mắt rưng rưng môi bĩu dài nhìn em người yêu, nhưng vẫn chỉ nhận lại cái liếc mắt đáng sợ của seonghyeon.
.
xe dừng lại trước kí túc xá, seonghyeon xuống xe mà chẳng thèm chờ con cún lớn, em cứ thả bước thật nhanh mặc cho martin lẽo đẽo chạy theo sau 'seonghyeon ơi seonghyeon à'.
"bé ơi, thui mà anh biết lỗi rồi bé đừng không nói chuyện với anh. anh buồn đấy." martin nắm tay em kéo lại để em đối diện với mình, giây trước còn làm ra vẻ mặt nũng nịu lắm thế mà giây sau lúc vừa nhìn thấy mặt em, đôi mắt em hoe đỏ môi mím chặt lộ má lúm xinh, martin hốt hoảng nắm tay em chặt hơn sờ loạn khắp mặt em rồi lại nhẹ nhàng xoa lưng em.
"hyeon ngoan, anh xin lỗi hyeon mà em đừng khóc anh khóc theo mất."
martin hết nắm rồi lại xoa mu bàn tay trắng xinh của em. mọi lần khi giận nhau em đều mắng anh chứ chưa bao giờ ấm ức đến như vậy, bây giờ người yêu bé nhỏ của anh chỉ cứ thế im lặng khóc, đều là lỗi của anh không nghe lời em lại để em khóc vì anh nữa rồi.
"bé ơi, em mắng anh tiếp đi đừng khóc nữa mà. anh không nghe lời em là anh sai rùi, anh không nghe lời em để bị ngã là anh sai nhiều nhiều nữa, nhưng mà anh không đau xíu nào hết nên là hyeon nín khóc được không? anh xót hyeon lắm."
bấy giờ em cáo nhỏ mới nhìn anh, bàn tay nhỏ xíu đưa lên quệt nước mắt.
"anh biết xót em thế sao anh không nghĩ em cũng biết xót anh, anh làm như có mỗi anh yêu em thôi ấy. ghét anh, ghét martin nhất trên đời."
em nói xong cũng là lúc trên cánh tay martin xuất hiện vết cắn cùng mấy cái dấu răng bé xinh của em. martin không kêu ca gì, chỉ cười cưng chiều vì em cáo nhỏ của cậu sao mà giận dỗi đáng yêu đến thế. martin ôm trọn em vào lòng, hít một hơi toàn mùi dầu gội hương gỗ của em, tay nhẹ xoa gáy. martin thích nhất là chạm vào đuôi tóc mềm mại đáng yêu của seonghyeon, cảm giác như em hyeon của cậu được làm từ đáng yêu, chắc chắn là ăn đáng yêu mà lớn.
"thế hyeon hết giận anh nhé, hyeon cắn anh đau lắm luôn đấy hic."
seonghyeon ngọ nguậy lau hết nước mắt nước mũi lên vai áo của martin, hài lòng ngước mặt nhìn cún bự của em.
"ai bảo em hết giận, anh cứ liệu hồn nhà anh đi martin edwards ạ. eom seonghyeon tôi sẽ giận thêm 1 tuần cho anh chừa tội lêu lêu."
martin chỉ biết cười bất lực trước em cáo nghịch ngợm nhà mình, cúi xuống thơm mấy cái vào tóc xinh của em.
"em eom seonghyeon sao lại đáng yêu thế này, iu quá thơm cho em hói đầu luôn khà khà."
"MARTINNNNNNNN, TRÁNH XA EM RA EM GHÉT ANH."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com