Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

tiếng súng chưa kịp tắt thì sào huyệt đã thành địa ngục. khói mịt mù, mùi máu ngai ngái hòa lẫn với mùi thuốc súng hăng hắc. ánh đèn hành lang chập chờn có bóng người ngã xuống, có tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng. seonghyeon ngồi dựa vào tường, tay trái ướt đẫm máu, viên đạn ghim sâu vào bắp tay. anh nghiến răng, ánh mắt lạnh băng quét qua cảnh tượng hỗn loạn.

martin đứng ngay giữa lối đi, vai dính vài vệt máu nhưng hắn chẳng thèm để tâm. hắn cười, nụ cười méo mó lộ rõ sự phấn khích. trong tay hắn, khẩu súng lắc lư như món đồ chơi. mỗi khi có kẻ xông tới, tiếng súng của martin vang lên khô khốc và tàn nhẫn, viên đạn xuyên thủng đầu hoặc ngực không bao giờ chệch một cự li nào.

keonho lao đến che cho seonghyeon nhưng vừa xoay người thì viên đạn sượt qua sườn anh, máu chảy dài xuống áo sơ mi. anh lảo đảo nhưng vẫn đứng chắn trước mặt ông trùm. "lão đại,tôi giữ chân chúng. ngài đi lối kia đi."

seonghyeon cười lạnh, giọng trầm thấp "cậu nghĩ tôi bỏ chạy à"

martin quay đầu lại mắt lóe sáng. hắn nghiêng đầu giọng khàn khàn "cậu ta nói đúng. cậu không chạy thì không toàn mạng ở đây"

"tôi không chết dễ thế đâu" seonghyeon nâng khẩu súng lên bắn liền ba phát, từng viên đạn ghim chính xác vào những bóng đen đang áp sát. nhưng ngay khi vừa ngừng tay, một tiếng nổ chói tai vang lên cửa sắt phía sau bất ngờ bật mở.

hắn xuất hiện. một người trong số những kẻ từng thân cận nhất với seonghyeon. gương mặt che khuất nửa dưới bằng khăn nhưng ánh mắt kia, ánh mắt mà seonghyeon quá quen thuộc. hắn nâng súng không chần chừ bắn vào đồng đội của mình. ba thuộc hạ ngã gục ngay trước mắt.

martin phá lên cười, tiếng cười vang vọng cả hành lang "hay lắm. phản bội ngay trong ổ của cậu. thú vị thật đấy"

seonghyeon nhìn thẳng vào kẻ phản bội, ánh mắt tối sầm. "mày..." anh chưa kịp nói dứt thì viên đạn xé gió lướt qua má. hắn không nhắm anh, chỉ bắn sát rạt như một lời thách thức.

keonho nghiến răng, khuỵu gối xuống, vết thương rách toác hơn vì cố lao lên chắn trước seonghyeon. máu nhỏ tong tong xuống sàn hòa cùng vũng máu đen đặc đã loang khắp.

martin bước tới đưa lưỡi liếm máu trên ngón tay. "phản bội là món ăn ngon nhất trên bàn tiệc. cậu thấy không, seonghyeon. ngay cả người trung thành cũng quay lưng với cậu. tôi nói rồi, không ai đủ sạch trong thế giới này"

seonghyeon chậm rãi đứng dậy, vai rướm máu, ánh mắt anh sắc như dao cắt. "anh nhầm rồi. phản bội chỉ cho tôi lý do để tàn sát nhiều hơn"

tiếng súng lại vang lên. martin lao vào bắn loạn xạ, tiếng cười hắn hòa cùng âm thanh kim loại rít lên. bóng đen phản bội di chuyển nhanh, ẩn hiện trong làn khói. hắn vừa bắn vừa hét, giọng khàn đặc. "ông trùm gì chứ, chỉ là một kẻ chờ ngày bị kéo xuống bùn"

keonho bật người, nắm lấy khẩu súng của một tên gục dưới đất. anh bắn liên tục dù cánh tay run rẩy. đạn sượt qua đầu kẻ phản bội làm hắn phải lùi lại.

"martin" seonghyeon khẽ gọi, giọng lạnh đến mức khiến không khí đông cứng.

martin quay lại, mắt hắn sáng rực như thú hoang. "gì, cậu muốn tôi giết hắn thay cậu sao"

"không" seonghyeon nhấc khẩu súng, đầu hơi ngửa ra sau như đang cố giữ mình tỉnh táo. "tôi muốn anh nhìn kỹ. đây là kết cục của kẻ phản bội"

anh bóp cò. viên đạn lao đi nhưng kẻ kia tránh được trong tích tắc. hắn lăn vào bóng tối, mất hút sau cánh cửa hành lang. để lại tiếng cười khẩy vang vọng.

martin nheo mắt, miệng vẫn nở nụ cười điên dại. "hắn thoát rồi. nhưng không sao, càng vui. tôi rất thích trò săn mồi kéo dài"

keonho gục xuống, hơi thở nặng nề. máu chảy thành dòng nhuộm đỏ cả sàn. anh vẫn cố nhìn lên seonghyeon. "lão đại... đừng để hắn thoát..."

seonghyeon siết chặt báng súng. ánh mắt anh lạnh căm, không còn tia cảm xúc. "hắn sẽ không thoát được"

martin bước lại gần, cúi xuống nhìn vết thương trên vai seonghyeon. hắn cười khẽ, thì thầm như một lời hứa. "cậu đẹp nhất khi sắp tự chôn mình. nhưng đừng chết trước tôi, seonghyeon. tôi sẽ giết cậu bằng tay mình, tôi sẽ không để kẻ khác đoạt mệnh cậu trước tôi."

khói súng tan dần, hành lang vắng tiếng người. chỉ còn lại máu, những cái xác và tiếng thở dốc của ba kẻ sống sót. trong bóng tối xa xa, tiếng bước chân vang vọng, không biết là địch hay đồng minh. nhưng một điều chắc chắn từ khoảnh khắc này, niềm tin trong sào huyệt đã vỡ nát và mùi phản bội vẫn còn vương vất khắp không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com