Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

khi tiếng súng cuối cùng vang lên, kho lặng im đến mức từng hạt bụi bay cũng nghe rõ. mùi thuốc súng trộn với mùi máu nhức nhối. ánh sáng yếu hắt qua khe cửa, soi rọi những mảng xi măng loang đỏ.

keonho đứng im, tay vẫn giữ súng. giọng anh nghẹn. "lão đại... anh có ổn không"

seonghyeon cúi đầu, mắt anh quét khắp không gian. vết thương trên vai nhói lên, nhưng anh không nói gì. chỉ một tay anh nâng súng, một tay chạm vào bức tường lạnh.

martin đứng phía sau, cười nhỏ, giọng run rẩy vừa sợ vừa phấn khích. "cậu nghe thấy gì không seonghyeon... im lặng quá... hồi hộp ... tôi thích nghe tiếng tim loạn tung lên như thế này"

bóng tối mịt mù trước mặt họ, triệu vũ phàm nấp sau đống thùng. đôi mắt hắn lóe sáng trong bụi mù. giọng hắn thét khàn. "thằng điên... mày nghĩ tao sẽ chết sao"

keonho giật mình, tay run. "lão đại... hắn vẫn còn sống..."

seonghyeon hít một hơi, giọng khô,  vang đều. "tôi nghe thấy tiếng hắn rồi... chuẩn bị"

martin bật cười khe khẽ, đôi mắt sáng quắc. "cậu muốn tôi nhảy ra trước không? hay để tôi xem... ánh mắt của hắn khi nhận ra tôi là ai hay không?"

vũ phàm nhích dần ra khỏi bóng, súng trong tay hắn run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lạnh. "ai sẽ là kẻ đầu tiên"

keonho gục xuống, máu nhỏ xuống nền xi măng. "lão đại... tôi thấy không an tâm"

seonghyeon cúi xuống, giọng lạnh như băng. "đứng yên... tôi chống cự được, tôi quyết. còn cậu... theo tôi"

martin khẽ vuốt mái tóc rối lỉa chỉa, cười hắc. "cậu thấy chưa, keonho... lúc sợ cũng đáng yêu phết"

bóng vũ phàm lộ rõ hơn, tay hắn siết súng. "tới lúc... kết thúc rồi"

seonghyeon bước lên một bước, giọng khô khốc. "vũ phàm... tao cho mày cơ hội lần cuối. buông súng, quỳ xuống"

vũ phàm nhếch môi, cười méo mó. "mày nghĩ tao sẽ quỳ sao. tao đứng đây, tao sống, còn mày..."

martin bật cười, giọng hắn lanh lảnh. "đúng rồi... tao thích cái giây phút này. máu sẽ đổ bộ cả khu này haha"

tiếng súng nổ một lần nữa, rung chuyển cả kho. bụi bắn tung, ánh sáng lóe qua mảng tối, rồi... im bặt.

cả ba đứng chết lặng, không ai dám thở mạnh. kho lặng như tờ, chỉ còn mùi thuốc súng nồng và nhịp tim dồn dập.

keonho run rẩy, tay chạm vào vai seonghyeon. "lão đại... anh... anh còn sống chứ"

seonghyeon không nói gì, mắt anh quét khắp kho. một tia sáng từ khe cửa phản chiếu lên gương mặt vũ phàm. hắn vẫn đứng đó, hơi thở nặng, nhưng vẫn sống.

martin bật cười khe khẽ, tiến vài bước, tay hắn vung theo nhịp tưởng tượng. "hấp dẫn... vui... phấn khích... tuyệt vời"

seonghyeon hạ súng, giọng khàn. "mọi chuyện chưa kết thúc.

bóng tối trong kho như nuốt chửng tất cả, chỉ còn tiếng thở và tim đập. khoảnh khắc dừng lại, ngột ngạt đến mức không ai dám di chuyển.

martin nghiêng đầu, cười khe khẽ. "cậu biết không... những phút giây này mới là thú vị. chưa rõ ai chết ai sống... tôi thích"

keonho hít một hơi, mồ hôi và máu trộn lẫn trên mặt. "lão đại... tôi theo anh đến cùng. dù sao... dù gì cũng phải theo"

seonghyeon bước lên một nửa, giọng anh trầm, sắc. "tôi không để bất cứ ai hạ mình. vũ phàm... mày nghĩ mình thắng sao, chưa đâu"

vũ phàm nheo mắt, khẩu súng vẫn nhấp nháy trong tay. "lần này... tao sẽ cho mọi thứ kết thúc"

và kho lặng im hoàn toàn, chỉ còn ánh sáng lóe thoáng và tiếng tim từng người đập. không ai biết ai trúng đạn, không ai biết ai sống, chỉ còn... căng thẳng ngột ngạt, chờ phút tiếp theo bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com