21.
trời dần sáng phủ một lớp xám đục lên mọi thứ. không nắng, chỉ có ánh sáng yếu ớt trượt qua cửa kính, đủ để thấy bụi bay lơ lửng trong không khí.
trên bàn làm việc, tập hồ sơ mở ra nhưng chưa lật trang nào. seonghyeon ngồi dựa ghế, mắt trĩu xuống nhưng đầu vẫn còn nửa mê man nửa tỉnh. vai anh đau âm ỉ, băng trắng thít lại dưới lớp áo sơ mi sẫm màu.
tiếng cửa mở khẽ. martin bước vào, tay cầm hai tách cà phê. không hỏi, không chào, cứ thế đặt xuống bàn. mùi đắng lan ra nhanh, át đi mùi thuốc sát trùng còn sót lại trong phòng.
"tôi pha cho cậu." giọng martin bình thản, không ấm, không lạnh, như một câu nói không cần phản hồi.
"anh lại dậy sớm thế à."
"chưa ngủ." martin ngồi xuống đối diện, tựa lưng thoải mái, ánh nhìn dừng ở bàn tay seonghyeon — ngón cái anh dính một vết máu khô nhỏ chưa rửa sạch. "cậu vẫn còn đau."
"không đáng kể."
martin im, rồi cười nhẹ, một kiểu cười ngắn và lạc nhịp. "cậu không bao giờ chịu thừa nhận điều gì. kể cả khi đang đổ máu."
"tôi không có thói quen than vãn."
"ừ, và đó là lý do tôi thích ở đây. không ai nói nhiều, mọi thứ im ắng dễ suy nghĩ thông suốt." martin nghiêng đầu, nhìn đồng hồ treo tường kêu tích tắc, ánh sáng phản chiếu lên mắt hắn, lạnh và trơn như thứ kim loại đó.
seonghyeon nhìn qua, khẽ hỏi: "anh đến đây làm gì."
martin đặt một phong bì nâu xuống bàn. "hàng ở bến tàu phía nam bị trễ. lý do nghe ngu ngốc quá nên tôi kiểm lại. có người đổi tuyến vận chuyển, dùng mã ký khác."
seonghyeon cau mày. "ai cho phép."
"không ai." martin đáp, giọng đều. "hoặc là ai đó nghĩ cậu không kiểm tra, hoặc là họ đang thử cậu."
ánh mắt hai người giao nhau. martin nhìn rất lâu, nụ cười nhỏ mà chẳng có chút thân thiện.
"tôi sẽ xử lý." seonghyeon nói, định đứng lên.
martin ngăn lại bằng một câu nhẹ: "để tôi đi."
"anh lấy quyền gì xen vào"
"tôi chỉ đang giúp. cậu không tin ai, tôi hiểu. nhưng để tôi xử lý chuyện nhỏ này, cậu có mất gì đâu." hắn dựa người về sau, giọng trầm đều, nghe như đang đọc lời hứa. "ngược lại, cậu có thể thấy ai thực sự nghe lệnh cậu, và ai đang nghe lệnh người khác."
seonghyeon im, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. "anh có lý. nhưng tôi không muốn mắc nợ."
martin bật cười. "nợ à. tôi không muốn cậu trả bằng tiền đâu."
ánh mắt hắn rời khỏi mặt bàn, hướng về cửa sổ mờ bụi. một tia sáng yếu chiếu lên má hắn, làm nổi đường cười nhạt như vết rạch. "tôi chỉ cần được đứng gần hơn chút, để quan sát cách cậu chậm rãi đầu hàng trước tôi thôi."
seonghyeon nhìn hắn, mắt khẽ nheo. "anh nên chọn từ khác. tôi không đầu hàng."
"không," martin gật đầu, "nhưng sắp."
im lặng. không khí đặc quánh giữa hai người, như vừa có ai thả vào đó một giọt thủy ngân nặng nề.
martin đứng dậy, cài lại khuy áo. "tôi sẽ đi xem bến tàu phía nam. khi xong, tôi báo cậu."
"không cần."
"tôi sẽ vẫn báo." hắn nói, rồi rời đi.
tiếng cửa khép lại. seonghyeon ngồi thêm một lúc, mắt dừng ở tách cà phê còn nguyên. trên bàn, phong bì martin để lại chưa mở, cạnh đó là vệt cà phê sánh ra từ sáng — vết tràn nhỏ nhưng vẫn còn ấm.
điện thoại reo. một giọng khàn bên kia
"lão đại, có chuyện lạ ở khu phía nam. người của chúng ta báo có người mới đến kiểm tra, nói là được anh cử."
seonghyeon lặng một giây, mắt nheo lại. "tên?"
"martin."
tiếng thở dài bật ra, mỏng và lạnh. "cúp máy đi."
đầu dây tắt, căn phòng trở lại yên ắng. chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, chậm và đều.
seonghyeon chống tay lên bàn, khẽ cười — không rõ mỉa, hay tự cảnh tỉnh. "tôi không phải là quân hậu của anh đâu, martin."
bên ngoài, qua lớp kính mờ, bóng người vừa khuất sau góc tường khẽ dừng lại một nhịp — như thể nghe thấy hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com