Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

trời đêm thành phố lặng như tờ nhưng trong thế giới ngầm, im lặng thường đồng nghĩa với bão tố.

seonghyeon ngồi trong căn phòng quen thuộc, tay xoay chậm ly rượu vang đỏ. hắn chưa bao giờ là kẻ thích rượu nhưng đôi lúc, nhìn sắc đỏ sẫm ấy lắc lư trong ly lại khiến hắn nghĩ đến máu. và tối nay, máu sẽ đổ. hắn biết nhưng không ai trong băng dám nói ra.

anh keonho bước vào, gương mặt căng thẳng.
"lão đại, bọn người gác ở kho phía tây... mất liên lạc. lúc chúng tôi đến, chỉ thấy một cảnh tượng... kỳ lạ."

seonghyeon khẽ nhướn mày, chờ hắn nói tiếp.

"mỗi người đều chết, nhưng không phải kiểu xử lý nhanh gọn. tất cả bị buộc ngồi quanh bàn, đầu lìa khỏi cổ bị treo lủng lẳng trên trần trước mặt có kẹo. trong miệng... cũng nhét đầy kẹo." giọng keonho nghẹn lại, như thể chính hắn cũng thấy ớn lạnh khi nhớ lại cảnh tượng ấy.

ly rượu trong tay seonghyeon khựng lại một nhịp, rồi lại xoay tiếp, ánh mắt lạnh lùng không hề biến sắc.

"martin." hắn thốt ra cái tên đó như một sự thật hiển nhiên.

đêm cùng ngày, một thuộc hạ trẻ khác biến mất. sáng hôm sau, xác của hắn được tìm thấy treo trên cây giữa quảng trường, miệng vẫn ngậm viên kẹo ngọt, bên dưới còn viết nguệch ngoạc dòng chữ bằng máu: "seonghyeon, cậu có đang nhìn tôi không?"

tin tức lan nhanh như lửa. bọn đàn em thì thầm với nhau rằng một con quỷ đã ám thành phố. kẻ nào chống lại sẽ bị "cho kẹo" đến chết. những ánh mắt hoang mang dần xuất hiện trong căn cứ nhưng không ai dám nói thẳng trước mặt ông chủ.

đêm đó, seonghyeon trở về phòng riêng. hắn ngồi trước bàn làm việc, mắt nhìn tấm giấy trắng tinh. hắn không viết không đọc chỉ lặng im.

rồi từ góc tối vang lên tiếng huýt sáo. quen thuộc. dai dẳng.

martin ngồi thảnh thơi trên ghế đối diện, hai chân gác lên bàn, tay cầm viên kẹo lăn qua lăn lại. máu khô còn dính trên cổ tay áo hắn nhưng đôi mắt nâu thì sáng trong như trẻ thơ.

"cậu thấy không? tôi đã dọn bớt vài con chuột cho cậu rồi. không cần cảm ơn đâu, miễn là cậu nhìn tôi thôi."

seonghyeon vẫn im lặng chỉ khẽ rít thuốc. khói bay lên, che mờ khoảng cách giữa hai người.

martin nghiêng đầu, cười nhẹ.
"càng ngày tôi càng chắc chắn... cậu sẽ thuộc về tôi. chỉ là sớm hay muộn thôi."

keonho lao vào nhưng một lần nữa martin đã biến mất trước khi hắn kịp nổ súng. trên bàn chỉ còn lại một viên kẹo màu đỏ thẫm lăn tròn trong im lặng.

keonho gào lên, giọng vỡ òa vì giận dữ
"lão đại! hắn đang thách thức chúng ta, hắn đang cười vào mặt chúng ta! tại sao ngài còn để hắn sống?!"

seonghyeon dập điếu thuốc, mắt nhìn viên kẹo trên bàn, khóe môi thoáng cong lên một đường cong khó đoán.
"vì ta muốn biết, hắn còn có thể điên đến mức nào."

ngoài kia, martin ngồi trên mái nhà, ăn nốt viên kẹo cuối cùng, vị ngọt tan dần trong miệng. hắn cười, ánh mắt nâu lóe sáng như lưỡi dao.

"ngọt quá... giống như cậu thôi, seonghyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com