5.
mưa đêm rơi dày đặc, xối xả xuống những con đường ẩm lạnh của thành phố. ánh đèn đường hắt lên từng vũng nước loang loáng, phản chiếu như hàng ngàn con mắt u ám đang dõi theo.
seonghyeon ngồi trong văn phòng, trước mặt là một phong thư nhỏ màu trắng, sạch sẽ đến vô cảm. trên giấy chỉ có vài chữ viết nguệch ngoạc, màu mực đỏ lem nhẹ ra như bị nước mưa thấm qua
"đến. một mình. nếu không, tôi sẽ lấy thêm kẹo từ bọn thuộc hạ của cậu."
bên dưới là một địa chỉ cụ thể – một nhà kho bỏ hoang ở rìa phía tây thành phố.
anh keonho đứng phía đối diện bàn, mặt cau lại giọng khàn xuống vì tức giận
"lão đại, đây rõ ràng là bẫy. hắn đang khiêu khích ngài. đi một mình chỉ có chết. để tôi tập hợp người, dọn hắn ngay trong đêm."
seonghyeon không đáp chỉ cầm lá thư, kẹp nó giữa hai ngón tay hơ qua ngọn lửa của chiếc bật lửa bạc. giấy bén lửa cháy xèo xèo, tro tàn rơi xuống gạt tàn thủy tinh. hắn nhìn ngọn lửa ấy đến giây cuối cùng, ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ.
"chuẩn bị xe," hắn nói khẽ giọng trầm nhưng rõ từng chữ, "ta đi. một mình."
keonho há miệng muốn phản bác nhưng bắt gặp đôi mắt tối đen láy liền im bặt. hắn biết rõ khi ông chủ đã quyết thì không một ai có thể lay chuyển.
trời mưa to hơn khi xe dừng lại trước nhà kho cũ. những tấm tôn rỉ sét kêu ken két vì gió, cửa sắt bị khóa hờ, sơn tróc từng mảng. ánh đèn đường duy nhất đã tắt chỉ còn ánh sáng của những tia sét lóe lên soi bóng tòa nhà đổ nát.
seonghyeon đẩy cửa bước vào. tiếng bản lề rít lên âm vang lạnh sống lưng. bên trong tối om chỉ có một bóng đèn treo lơ lửng giữa trần dao động nhẹ theo gió lùa, ánh sáng yếu ớt hắt xuống nền xi măng ẩm mốc.
và ở đó, martin ngồi thảnh thơi trên một chiếc ghế gỗ như thể hắn là chủ nhân nơi này từ lâu. trên môi là viên kẹo đang tan dần, đôi mắt nâu sáng lên trong bóng tối. hắn nhìn seonghyeon và mỉm cười – nụ cười nhẹ, không to nhưng thừa để khắc sâu vào não bộ người khác.
"cậu đến rồi. tôi biết cậu sẽ đến mà." giọng hắn vang lên mềm như nhung nhưng mang nhịp điệu dị thường như một bản nhạc cổ xưa méo mó.
seonghyeon không trả lời. hắn bước chậm từng bước một, tiếng giày vang vọng trong không gian rỗng dừng lại cách martin vài mét. tay hắn đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng, khói thuốc vẫn chưa châm.
"anh muốn gì." giọng nói khàn trầm như một lưỡi dao cùn cắt vào không khí.
martin bật cười, âm thanh khe khẽ mà kéo dài như thể hắn vừa nghe được câu nói hay nhất trong đời. hắn đứng dậy, dáng người cao, mảnh khảnh nhưng ẩn chứa thứ gì đó nguy hiểm hơn bất cứ khẩu súng nào.
từng bước, hắn tiến lại gần, tiếng giày vang đều, hòa với tiếng mưa gõ trên mái tôn. đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay, martin dừng lại cúi xuống sát cổ seonghyeon, hơi thở ngọt lịm phả lên da.
"muốn máu của cậu," hắn thì thầm, giọng ngọt ngào đến sởn gai ốc "muốn nếm thử xem cậu ngọt đến mức nào."
ánh thép lóe lên. từ ống tay áo, martin rút ra một con dao gọn lưỡi mảnh và bén. thay vì đâm, hắn khẽ nâng cằm seonghyeon rồi nhẹ nhàng lướt lưỡi dao qua da cổ hắn. một đường mỏng, nông chỉ đủ để một giọt máu tràn ra.
giọt máu đỏ tươi chảy chậm, lăn xuống theo đường gân, dừng lại ở hõm cổ. martin nhìn chằm chằm, đôi mắt nâu dại đi vì khoái cảm. hắn cúi xuống đầu lưỡi liếm lấy vệt máu, động tác chậm rãi mê man như đang thưởng thức loại rượu quý hiếm.
"ngọt thật..." hắn thì thầm, môi nhếch cong, "ngọt đến nghiện mất."
seonghyeon không nhúc nhích. hắn không run không tỏ ra sợ hãi. ánh mắt đen sâu vẫn dán chặt vào martin, điềm tĩnh đến lạnh người. cái bình thản ấy như nhát dao vô hình cắm ngược vào tim kẻ đối diện.
martin bật cười khúc khích ngả đầu sang một bên. hắn đưa dao chạm nhẹ vào ngực seonghyeon đủ để cảm nhận nhịp tim dưới lớp vải. dao không đâm chỉ như đánh dấu lãnh thổ.
"cậu sẽ là của tôi thôi, seonghyeon. không cần cố gắng trốn. cậu có thể ghét, có thể chối bỏ nhưng cuối cùng tôi sẽ vẫn là kẻ duy nhất ở bên cậu. chỉ tôi thôi."
hắn nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực, nụ cười rạng rỡ hệt như một đứa trẻ ôm món đồ chơi yêu thích.
im lặng kéo dài. chỉ còn tiếng mưa gõ dồn dập bên ngoài tiếng đèn kẽo kẹt trên trần và nhịp thở đều của hai người đàn ông đứng đối diện.
cuối cùng, seonghyeon rút điếu thuốc từ túi châm lửa. ánh sáng lóe lên soi vết máu đỏ còn vương trên cổ. hắn rít một hơi, khói bay mờ mịt, phủ kín khoảng cách giữa hắn và martin.
hắn phả khói thẳng vào mặt đối phương, giọng trầm thấp
"điên."
martin cười rạng rỡ, hít sâu làn khói như hít lấy chính hơi thở của seonghyeon. hắn vươn tay, đầu ngón tay miết nhẹ lên vết máu rồi liếm, ánh mắt cuồng loạn nhưng dịu dàng một cách kỳ lạ.
"ừ. điên vì cậu đấy thôi."
rời nhà kho, mưa vẫn rơi. seonghyeon lên xe, ghế da lạnh ngắt áp vào lưng. keonho ngồi ghế lái, quay lại, mắt mở to khi thấy vết máu loang trên cổ áo chủ nhân.
"lão đại!" giọng hắn gần như gào lên, "hắn đã làm gì ngài?!"
seonghyeon dựa đầu ra ghế, châm điếu khác thở khói ra cửa kính. hắn không trả lời ngay chỉ nhìn ánh sáng của điếu thuốc đỏ lên trong bóng tối.
một lát sau hắn khẽ nói giọng khàn khàn như thì thầm cho chính mình nghe
"điên thật rồi..."
keonho siết chặt vô lăng, răng nghiến ken két nhưng không dám hỏi thêm.
trên mái nhà kho, martin ngồi co gối, mưa xối xuống làm tóc hắn ướt sũng. hắn vẫn cười, đôi mắt nâu sáng rực như thể chính cơn mưa cũng không thể dập tắt ngọn lửa cuồng loạn trong tim.
"ngọt quá..." hắn lẩm bẩm, đôi môi đỏ dính máu.
một tiếng cười vang lên lạc lõng trong mưa đêm ngân dài đến rợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com