Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

sau khi martin biến mất khỏi sòng bạc, không khí nơi đó vẫn còn đặc quánh lại. mùi thuốc lá trộn lẫn mùi mồ hôi xen lẫn nỗi sợ hãi chưa tan. thuộc hạ của seonghyeon vội vàng giải cứu người quản lý, kéo hắn ra ngoài nhưng lòng ai cũng hoang mang.

seonghyeon ngồi yên trong bóng tối, tay gõ nhịp chậm lên mặt bàn. ánh mắt anh khẽ nheo lại một cách lạnh lẽo.
"anh ta không đơn giản chỉ đến để chơi."

keonho đứng phía sau, mồ hôi lạnh rịn trên trán.
"lão đại, tôi điều thêm người đến bảo vệ được không?"

"không cần, seonghyeon đáp, giọng trầm thấp dứt khoát. càng náo loạn càng để hắn đạt được mục đích."

anh đứng lên, chuẩn bị rời đi. nhưng đúng lúc ấy một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cửa sòng bạc. kính vỡ loảng xoảng, khói bụi tràn ngập, tiếng súng nổ dồn dập.

cả căn phòng biến thành hỗn loạn. đám con bạc gào thét bỏ chạy toán loạn. ánh đèn neon chập chờn, khói mù che mờ tầm nhìn.

từ màn khói, bóng martin hiện ra. hắn mặc áo sơ mi trắng vài vết máu lấm tấm như hoa văn. gương mặt hắn sáng bừng, nụ cười méo mó đầy phấn khích. hắn giơ súng bắn gục một gã bảo kê ngay trước mắt tất cả.

"cậu thấy không, seonghyeon" martin hét lên giữa khói súng, giọng hắn vang vọng đầy chói tai. "sự im lặng chán chết của cậu... tôi phá tan nó rồi đây!"

tiếng đạn rít qua tai, tiếng người la hét tất cả hòa thành một bản nhạc hỗn loạn. martin nhảy lên bàn cười khanh khách, bắn loạn xạ. ánh mắt nâu lóe sáng trong bóng tối như một con thú điên tìm thấy niềm vui trong máu.

seonghyeon không hề hoảng loạn. anh rút súng từ thắt lưng bước ra giữa khói lửa. ánh mắt lạnh như thép khóa chặt lấy martin.

"anh nghĩ trò hề này sẽ làm tôi sợ đấy sao?"

martin xoay khẩu súng chĩa thẳng vào anh, đôi môi nhếch cong
"không, tôi muốn nhìn cậu khi máu loang bắt đầu từ tay sau đó từ từ đến ngực, haha. tôi thật muốn xem cậu chọn ai để sống và chọn ai để chết."

hắn bắn thêm một phát, viên đạn xuyên qua vai một tay đàn em đứng gần seonghyeon. máu phun ra tiếng hét đau đớn vang vọng. đám thuộc hạ bắt đầu bắn trả, sòng bạc biến thành chiến trường. chip văng tung tóe, bàn ghế đổ sập, đèn neon vỡ tan nát.

seonghyeon ra hiệu cho keonho
"giữ cửa. không để hắn thoát."

anh ngẩng đầu, mắt dán chặt vào martin. bước từng bước tiến lại giữa làn đạn bay.

ở một góc khác, juhoon ngồi bình thản. hắn chưa hề rời khỏi sòng bạc sau ván bài trước. ly rượu vẫn trong tay nhưng ánh mắt giờ đây sắc bén, quan sát toàn bộ hỗn loạn.

"đúng như mình nghĩ," hắn thì thầm, khóe môi cong thành nụ cười mỏng. "một kẻ điên, một ông trùm... và tôi, người duy nhất đủ tỉnh táo để thu cả hai vào tay."

juhoon đứng dậy, bước chậm rãi vào giữa cơn hỗn loạn. hắn không vội rút súng chỉ đưa tay cầm lấy một chiếc khăn trắng bình tĩnh lau sạch vài giọt rượu bắn ra áo vest. từng bước hắn đi đạn dường như né sang một bên không ai dám chĩa vào.

martin vẫn cười điên dại. hắn nhảy xuống từ bàn, súng áp sát một con bạc đang run rẩy dưới sàn.
"cậu nói đi, seonghyeon. cậu cứu hắn hay cứu đàn em của cậu ở góc kia?"

seonghyeon im lặng. không một cái nhíu mày không một tiếng chửi rủa. anh giơ súng bóp cò. viên đạn găm thẳng vào vai martin, máu phụt ra khiến hắn bật ngửa.

nhưng martin không hét không la. hắn bật cười, máu ứa nơi khóe môi
"cậu bắn tôi... cuối cùng cậu cũng bắn tôi rồi."

ánh mắt hắn sáng rực vừa đau đớn vừa khoái trá.

tiếng còi hú từ xa vang lên. cảnh sát đã nhận tin đang kéo đến. juhoon nhanh chóng bước đến giữa chiến trường, giọng nói vang rõ ràng mạnh mẽ
"đủ rồi. nếu hai người còn muốn sống hãy dừng tay trước khi mọi thứ nổ tung thật sự."

ánh mắt hắn lướt qua seonghyeon rồi dừng lại nơi martin. nụ cười mảnh mai trên môi hắn khiến cả hai thoáng khựng lại.

martin nghiêng đầu đôi mắt vẫn lấp lánh điên dại
"cậu là ai... lại dám xen vào trò của tôi?"

juhoon không đáp chỉ chậm rãi nhét khăn trắng vào túi, giọng bình thản
"khi đến lúc, cậu sẽ biết."

seonghyeon nhìn cảnh sát đang áp sát từ xa biết rõ không thể tiếp tục. anh hạ súng, quay sang thuộc hạ
"rút."

martin liếm vết máu nơi môi, cười nửa điên nửa tỉnh
"hôm nay cậu may mắn. nhưng lần sau, tôi sẽ không để cậu rút sớm như vậy đâu."

hắn biến mất giữa làn khói nhanh như bóng ma.

bên ngoài, mưa trút xuống như thác. ánh đèn cảnh sát lóe sáng cả con phố. seonghyeon đứng trong góc tối, áo khoác thấm ướt, ánh mắt sâu như vực.

juhoon đứng cách đó không xa tay đút túi quần nhìn thẳng vào anh. hai ánh mắt chạm nhau không lời nào nhưng sự ngầm hiểu lóe lên ván cờ lớn đã bắt đầu và cả ba đều đã đặt chân lên bàn cờ máu không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com