Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹

1.

martin chưa từng nói thẳng điều đó ra. không tuyên bố, chẳng tranh luận, cũng chưa từng buông những câu từ gay gắt, miệt thị. nhưng ai trong cortis cũng hiểu, chỉ cần nhìn phản ứng của anh mỗi khi juhoon mở mấy video fan edit couple là đủ. martin sẽ luôn nhíu chặt mày, không đến mức khó chịu như kiểu hiện phụ đề chữ "ew" trên mặt, nhưng sẽ vô thức bài xích những bài viết hay video liên quan đến couple trong nhóm. nhất là video liên quan tới seonghyeon.

"lại mấy cái này à?"

martin từng buột miệng như vậy một lần.

juhoon tắt màn hình ngay.

không khí trong phòng khách lặng đi vài giây. không ai nói gì, nhưng từ hôm đó, chuyện như vậy tự nhiên trở thành một cam kết nhỏ luật bất thành văn, không mở video ship couple khi martin ở gần, không trêu martin bằng mấy câu đùa kiểu hơi "gay gay", không nhắc đến, càng không đi quá xa. martin không phải kiểu người thích gây chiến, nhưng anh luôn vạch ra một ranh giới rõ ràng để mọi người biết đường tránh né.

seonghyeon cũng biết.

ai cũng biết. thậm chí các staff cũng biết.

việc martin "kì thị đồng tính" ấy.

martin luôn nghĩ mình là kiểu người rất bình thường, suy nghĩ bình thường, gu  bình thường (gái xinh), cảm xúc cũng bình thường. và trong đầu anh, “bình thường” đồng nghĩa với việc không bao gồm khả năng một thằng con trai lại đi  thích một thằng con trai khác. chuyện đó gắn trong đầu martin như một thứ lý thuyết khô khan được nhồi nhét từ nhỏ, khó có thể thay đổi.

nhưng đó chỉ là cho đến khi thấy seonghyeon mặc áo của anh lần đầu tiên.

chiếc hoodie xám martin hay mặc đã biến mất khỏi tủ đồ, anh lục tung cả tủ đồ lên, tìm khắp nơi cùng chốn, thậm chí kiểm tra cả cái "tủ đồ" bừa như cái bãi rác của keonho. rồi sáng hôm sau đùng cái lại thấy nó xuất hiện trên người seonghyeon. áo rộng hơn một size (hoặc nhiều hơn), tay áo dài che gần hết bàn tay, cổ áo lỏng lẻo hơi trễ xuống một bên vai. martin đứng khựng lại giữa phòng khách, ánh mắt dừng trên cái thiết bị quần áo đang dính trên người seonghyeon lâu hơn mức bình thường.

seonghyeon đang cúi người buộc dây giày, cổ áo trượt xuống để lộ xương quai xanh, cái hoodie rộng thùng thình khiến thân hình em trông nhỏ nhắn hơn hẳn, mềm mềm nhỏ nhỏ trông như chú mèo con.

"đó là áo anh à?"

seonghyeon ngẩng lên.

"ừ, em mượn một hôm."

"sao không hỏi anh trước?"

"anh đâu có mặc hôm nay."

câu trả lời tỉnh bơ đến mức martin không nghĩ ra câu từ nào để cãi được, điều đáng nói là anh dường như việc cạn ngôn của anh không liên quan đến câu nói đó lắm, mà là việc anh không thật sự cảm thấy khó chịu. cảm giác xuất hiện không phải bực bội vì bị lấy đồ không xin phép, mà là một cảm giác rất mơ hồ, anh chẳng thể gọi tên. martin ghét việc mình nhận ra điều đó, việc seonghyeon trông "đáng yêu" trong cái áo hoodie quá cỡ của anh hay việc xương quai xanh của em ấy rất đẹp...nên anh chỉ quay đi, giả vờ như chuyện ấy chẳng đáng để tâm.

kể từ hôm đó, seonghyeon mặc áo martin thường xuyên đến mức cả nhóm coi đó là chuyện hiển nhiên. hoodie, áo thun, áo khoác, cứ thiếu món nào trong tủ martin là gần như chắc chắn đến 99% là nó đang nằm trên người seonghyeon.

martin bắt đầu nhận ra một sự thật đáng sợ.

đó là đồ của anh cực kỳ hợp với seonghyeon.

áo rộng làm seonghyeon trông nhỏ nhắn hơn, mềm mại hơn, và nguy hiểm nhất là tạo ra cái cảm giác thân thuộc đến khó hiểu. như thể khoảng cách giữa hai người vốn đã gần nhau lại bị kéo lại thêm bằng những lớp vải vốn thuộc về anh.

2.

martin không phải kiểu người hay đụng chạm, ít nhất là không với seonghyeon nhiều như cách fan tưởng tượng. những va chạm giữa họ chỉ nằm ở khu vực rất bình thường, như là khoác vai nhau lúc cười đùa, đập tay sau khi hoàn thành xong một bài hát.

có một hành động mà martin luôn cho là bình thường nhưng qua con mắt của fan couple thì...đó là thói quen ôm người khác từ phía sau, đặc biệt là seonghyeon.

không ai thấy lạ cả, vì martin làm điều đó với tất cả mọi người, chỉ là với seonghyeon thì quả thật nhiều hơn một chút.

ở phòng tập, seonghyeon thường đứng phía trước trong đội hình, thi thoảng lơ đãng ngắm mình trước gương, sửa sửa chỉnh chỉnh tí tóc cho xinh. nghỉ giữa giờ, seonghyeon vừa ngồi bệt xuống sàn, martin đã bước tới, gần như theo phản xạ mà vòng tay ôm lấy từ phía sau.

cằm đặt hờ lên vai, tay vòng qua eo, tay vòng ngang ngực, tự nhiên như đã làm cả trăm lần, và quả thực trong 5 năm, nó đã trở thành thói quen của cả hai. seonghyeon cũng tựa lưng sát vào người anh hơn, cả cái thân dài mét chín đổ ụp lên người em

"hyung à."

"gì thế?"

"anh có biết anh nặng lắm không?"

"em im đi."

martin mồm thì nói nhưng tay vẫn không rời khỏi người em, seonghyeon cũng cứ thế để vậy, chẳng thèm gỡ tay anh ra.

martin luôn nghĩ đó chỉ là thói quen, một kiểu skinship bình thường giữa những người thân thiết. anh chưa từng xem đó là điều đặc biệt, cũng chưa từng suy nghĩ sâu xa.

nhưng đầu óc của đám fan thì có bao giờ bình thường?

---

martin nhận ra mọi thứ bắt đầu lệch quỹ đạo vào một đêm rất bình thường, và một video rất đỗi không bình thường.

hôm đó martin vì mất ngủ, anh nằm xoay ngang xoay dọc trên giường, lăn qua lăn lại mấy hồi cũng không thể ngủ, tâm trí rối như cuộn dây tai nghe đang bị nhét túi quần. sau một hồi vật lộn vô ích, martin thở dài, với tay lấy điện thoại.

lướt mạng xã hội. đúng, người trẻ tuổi sống trên đời ai thiếu mạng xã hội được?

feed hiện lên đầy những thứ quen thuộc: clip stage, fan cam, ảnh hậu trường, một vài video edit giật giật, đám ảnh ghép ghép chế chế hài hài của cỏ vi en, martin lướt rất nhanh, mỗi post chỉ dừng lại một chút.

ngón tay anh chợt khựng lại, một thumbnail quen quen, trên đó có hai bóng người, một vòng tay từ phía sau, một ngả người thoải mái vào người đằng sau.

martin lập tức nhận ra.

đó là anh.

và seonghyeon.

tiêu đề video sáng toả dưới màn hình.

"martin being clingy with seonghyeon for 5 minutes🫣😭"

martin nhíu mày theo phản xạ, một cảm giác bài xích quen thuộc lại trồi lên.

"vớ vẩn thật."

anh vốn định lướt qua nhưng rồi ngón tay dừng lại giữa không trung. không hiểu ma xui quỷ khiến như nào, martin bấm vào video.

một bản nhạc nền tình yêu màu hồng  vang lên, rồi những cảnh quen thuộc xuất hiện, martin back hug seonghyeon ở hậu trường, martin ôm eo seonghyeon trong phòng tập, martin vòng tay giữ seonghyeon khỏi trượt khỏi sofa, martin đứng sát phía sau, martin ôm, martin nhìn, martin…

martin chết lặng.

anh chưa từng nhìn mọi thứ từ góc độ này, chưa từng nhận ra mình ôm seonghyeon nhiều đến mức đó, cũng chưa từng nhận ra ánh mắt mình dừng trên người em lâu đến thế.

cũng chưa từng nhận ra cách mình nhìn seonghyeon hoàn toàn không giống cách nhìn những người khác.

video kết thúc. martin vẫn không thoát ra, tim đập nhanh thình thịch, không khó chịu hay tức giận, chỉ có một cảm giác khó tả.

martin bấm xem lại.

lần thứ hai.

anh không còn chú ý đến hành động, mà chú ý đến cảm giác.

cái cảm nhận khi tay mình ôm trọn thân người seonghyeon, cái cách seonghyeon vô thức tựa sát vào người mình hơn. cảm giác tuyệt vời hơn anh nghĩ.

martin tắt màn hình.

"điên mất."

tay đưa lên ôm gương mặt đỏ bừng, dụi mắt qua lại đến chục lần, nhưng vài giây sau, anh lại mở video lần nữa.

kể từ hôm đó, martin bắt đầu có một thói quen cực kỳ đáng xấu hổ.

martin lén xem video edit couple của anh và cậu em trai yêu quý.

3.

martin chưa từng nghĩ mọi chuyện có thể thay đổi chỉ bằng một video.

nhưng từ đêm hôm ấy, điện thoại của anh dần trở thành một thứ vật chứng nguy hiểm, anh tránh không cho những thành viên khác chạm vào đến mức tối thiểu, những video anh từng nhíu mày không thích, giờ đây lại xuất hiện mỗi đêm, lặng lẽ, bí mật, và lặp đi lặp lại với tần suất đáng xấu hổ.

ban đầu chỉ là video đó, sau đó là video khác, rồi rất rất nhiều video khác.

martin luôn đảm bảo không ai thấy được việc làm lén lít của mình, tai nghe luôn cắm chặt, cửa phòng đóng kín không hở một khe. anh vẫn thấy khó chịu khi đọc mấy caption fan viết, vẫn nhíu mày theo phản xạ khi nhìn thấy mấy câu kiểu martin dính người, martin simp hay possessive martin.

càng xem càng cuốn.

video tua chậm.

vẫn là một cảnh hậu trường.

martin đứng phía sau seonghyeon, hai tay vòng ra trước ôm lấy, một back hug tiêu chuẩn rất bình thường, ít nhất đó là theo suy nghĩ của martin trước đây. nhưng khi bị slow motion, bị zoom cận vào vị trí tay, khi nhạc nền dịu xuống vừa đủ, mọi thứ bỗng mang một sắc thái khác.

"trông cũng thích thích..."

martin lẩm bẩm, không tắt video, bấm replay xem lại lần thứ ba.

ngoại trừ việc suy nghĩ của martin bị thay đổi ít nhiều ra, mọi thứ dường như chẳng có gì bất thường. seonghyeon vẫn giữ cái kiểu tự nhiên đáng ghét ấy, vẫn mặc áo martin như điều hiển nhiên, vẫn đứng sát lại gần anh khi nói chuyện, vẫn dựa vào martin mà chẳng cần suy nghĩ.

chỉ có martin là bắt đầu trở nên khác thường.

vẫn ôm nhau như ngày thường nhưng vòng tay dần siết chặt hơn. khoảng cách dần biến mất, ban đầu chỉ là ôm ngang bụng, sau đó thấp dần thấp dần, rồi vô thức dừng lại ngay eo.

---

ở phòng tập, seonghyeon vừa bước lùi di chuyển theo đội hình thì đụng nhẹ vào martin. một va chạm rất đỗi bình thường. martin theo phản xạ giữ lấy em, bàn tay đặt thẳng lên eo em.

cả hai cùng khựng lại.

seonghyeon nhìn lên nhìn xuống, rồi lại nhìn martin.

"martin."

martin nuốt khan.

"gì."

"tay."

nếu là martin trước đây, có lẽ anh sẽ buông ra, có lẽ sẽ rút tay lại, có lẽ sẽ giả vờ như đó chỉ là phản xạ.

nhưng anh không làm gì, bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí, thậm chí còn siết nhẹ thêm chút.

"ừ."

seonghyeon chớp chớp mắt. em nhận thấy martin có chút kì lạ, nhưng cũng không né, không gỡ tay, khẽ tựa sát vào lồng ngực anh, mặc cho cánh tay rắn rỏi bám lấy eo mình.

tim martin chệch đến ba nhịp.

4.

martin bắt đầu nhận ra mình rất dễ mất kiểm soát mỗi khi ở gần seonghyeon. anh chạm vào em nhiều hơn, bất cứ khi nào thấy em lảng vảng trong tầm mắt, khi đứng cạnh xem lại cảnh tập, khi ngồi cạnh em trên ghế sofa hay cả khi lướt qua nhau trong hành lang hẹp. eo của seonghyeon luôn là điểm đến cuối của martin.

một buổi tối, cả nhóm ngồi trong phòng khách xem tivi. seonghyeon ngồi sát martin như mọi khi, áo hoodie rộng thùng thình, vạt áo hơi xô lệch để lộ phần eo mảnh mai phía dưới lớp vải.

martin nhìn, không suy nghĩ gì nhiều, tay vòng ra sau ôm cả người em dựa vào lòng.

seonghyeon khựng lại.

"hyung?"

martin không muốn rút tay lại, siết chặt hơn một tí.

"anh làm gì vậy."

"ôm em."

"sao lại ôm em?"

martin im lặng.

"...anh sợ ma."

"thật à?" seonghyeon cười trêu ghẹo.

"ừ, để yên đi."

seonghyeon bật cười.

5.

khủng hoảng bắt đầu lớn dần trong martin như một thứ âm thanh nền không thể tắt. anh thấy khó chịu khi người khác đứng quá gần seonghyeon, thấy bực mình khi ai đó chạm vào em, thấy lồng ngực nghèn nghẹn mỗi khi seonghyeon cười với người khác quá lâu.

martin không thích cảm giác đó.

rất không thích.

---

đêm mưa hôm ấy trở thành điểm khởi đầu.

căn hộ yên tĩnh hơn thường lệ, tiếng mưa gõ lên cửa kính tạo thành thứ âm thanh đều đều, kéo dài. martin bước ra phòng khách, rồi khựng lại khi thấy seonghyeon đang ngồi trên sofa. em ngồi một mình, tóc hơi ẩm, có vẻ mới tắm xong, trên người mặc cái áo phông xám mới trộm từ tủ anh về, trông nhỏ bé êm ái đến vô cùng.

ánh đèn vàng hắt xuống khiến gương mặt thanh tú của em mềm mại đi gấp vạn lần.

tim martin bắt đầu đập uỳnh uỳnh như chuẩn bị kiểm tra bài cũ, mặt thì ửng đỏ y chang quả cà chua.

"em chưa ngủ à?"

seonghyeon ngẩng lên.

"chưa ạ, mặt anh sao thế?"

martin bước lại gần. không khí giữa hai người chùng xuống.

"hyung?"

martin không trả lời, chỉ đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại.

hai tay martin siết chặt phần eo mảnh, kéo seonghyeon sát vào người mình. em khẽ hít thở sâu, ánh mắt ánh lên tia dao động nhỏ.

"martin...hyung?"

giọng em trầm thấp, trìu mến hơn bình thường. martin cảm thấy tim mình gần như nổ tung.

và rồi chẳng buồn do dự nữa.

martin hôn em.

môi chạm môi trong khoảnh khắc khiến mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. martin cảm nhận rõ hơi ấm, rõ sự mềm mại, rõ cái cảm giác kích thích đến mức khiến đầu óc trắng xóa.

seonghyeon đáp lại, bàn tay vô thức bấu nhẹ vào gấu áo martin.

martin siết eo em chặt hơn, nụ hôn sâu dần, hơi thở rối loạn, mang theo sức sống tuổi trẻ mãnh liệt, không khí nóng rực, răng môi lẫn lộn, hôn qua hôn lại đến khi chẳng còn không khí trong phổi.

khi tách ra, trán họ vẫn chạm nhau, hơi thở còn đứt quãng.

tim martin đập loạn xạ, không còn phân biệt nhịp nào với nhịp nào, mặt đỏ bừng bừng, đầu óc lâng lâng tới chín tầng mây.

seonghyeon nhìn anh, đuôi mắt cáo cong lên thích thú.

"hyung."

"ừ."

"anh tiêu thật rồi." seonghyeon hỏi lại. "anh biết mình vừa làm gì không thế?"

martin bật cười, giọng khàn khàn, tay vẫn siết chặt eo em.

"biết, hôn em."

"sao lại hôn em?"

"thích em."

martin không còn muốn phủ nhận nữa, anh gạt phăng cái tư tưởng "bình thường" quái gở ấy ra khỏi đầu mình. giờ đây tâm trí anh chỉ còn lại người trước mặt.

"ừ. em cũng thích martin."

_______

studuo đỉnh quá mn, nghe mention me đi nhoé.🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com