Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bão lòng; sổ sờn cũ

 sáng chủ nhật, trời không có nắng, khoảng không bồng bềnh những tầng mây u ám, trông như sắp mưa. tiếng đập cửa bên ngoài căn phòng của thằng nhóc mồ côi.

"martin, mày làm gì đấy?" juhoon gào rát cả họng.

 nằm trên giường là thằng nhóc tóc nâu lười biếng. đêm qua nó ngủ quên, bài tập thì chưa xong, còn quên cả đánh răng. đôi mắt đã khô ráo nhưng vẫn nhức nhối, kiểu như vừa bị đánh cho bầm tím?

"cái gì?" nó mở cửa.

"mày ngủ ghê thế, gọi liền năm phút cũng không nghe thấy."

"rồi sao?"

"hề hề đi chơi đá cầu với bọn xóm bên không?"

 martin không nói gì, đóng rầm cửa, nói vọng ra. "không."

...

 juhoon xuống lại với lũ trẻ trâu.

"sao? có gọi được martin hyung không anh?"

"nó không đi đâu, kệ nó đi."

 anh james đến gần cậu hỏi. "thằng nhõi sao hả?"

"chắc là biết rồi.." juhoon hơi ngập ngừng. "ý em là chuyện của seonghyeon.."

 james không đáp lời, anh đứng lại.

"mày với bọn nó đi trước, lát tao ra. dù sao tao cũng không chơi."

"hyung lại làm gì à?"

"không có gì. đi đi."

...

 james leo mấy tầng lên phòng martin. anh tiến tới cánh cửa cũ, ngày xưa vẫn hay có mấy sticker và hình trang trí của gia đình nó, giờ thì không có. anh gõ cửa.

"cửa không khoá đâu." tiếng bên trong nói ra.

"thế anh vào nhé." anh nhẹ nhàng mở tay nắm.

 căn phòng martin không có chút biến động nào, như thể mọi cơn bão lòng của nó hôm qua chưa từng ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh - dù nó rất dữ dội. chính james còn thấy lạ vì nếu là anh có thế đây cũng không còn gọi là "căn phòng" nữa.

"cứ ôm chăn như thế không khả quan đâu."

 martin nằm gọn trong cái chăn trắng muốt. nó không tâm trạng mà cuộn tròn trong mớ bồng bềnh ấy.

"âm u này còn đi chơi, không sợ mưa à?"

"bọn thằng hoon thì biết sợ chắc?"

"anh đi với bọn nó đi, kệ em.."

 james thở dài. anh biết thừa nó lầm lì nhưng cũng không nghĩ sẽ sâu nặng đến mức này. nhìn đống truyện tranh như báu vật của nó bị bỏ mặc, trông lạc lõng - hệt nó.

"có cái nên bỏ thì bỏ đi." rồi anh rời đi.

...

 tiếng đóng cửa trả lại không gian yên tĩnh và tối tăm của căn phòng. không phải vì tắt đèn, mà là không còn điểm sáng. martin ngồi lên bàn học, lật mở cuốn sổ tay với chiếc bìa sờn cũ lâu rồi nó không đụng đến. nó lấy bút, viết.

"bài học đường đời số 1 : cái gì nên bỏ thì bỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com