Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

điện thoại bàn

 martin lên lớp 6. chiều nay nó đi học về cùng thằng juhoon.

"ê tao mới được tặng túi bánh kẹo, lát mang cho bọn kia không?"

"tuỳ mày"

 túi bánh kẹo juhoon đang nhắc tới là quà tặng nó nhận được trong buổi bốc thăm trúng thưởng ở trung tâm thương mại ngày hôm qua.

...

 lại ở cái sân ấy, lũ trẻ tụm lại một chỗ ngắm nghía phần thưởng mà juhoon nhận được.

"trước khi phát kẹo, tao sẽ điểm danh nha!"

 rồi juhoon đếm lần lượt và đọc tên.

"martin, keonho, james hyung, .... ê ủa? seonghyeon đâu?"

 bọn trẻ đành tản ra đi tìm seonghyeon. theo như "phóng viên tình báo" keonho và một vài đồng bọn khác, thằng bé má lúm kia đã nghỉ học được mấy ngày rồi. đi qua phòng nó gõ cửa cũng không nghe.

"thiệt tình à.." keonho thở dài, bĩu môi.

"hay nó đi lên viện xá rồi."

 đám trẻ gật gù, bọn chúng biết thừa chuyện này rồi nên có thể là seonghyeon mấy ngày nay ở viện với mẹ chăng?

...

 tám giờ tối, martin ngồi trên bàn học. nó tâm hồn trên mây nhìn vào bài tập toán, mấy câu hỏi đơn giản trong vài giây liên trở thành lượng kiến thức khó nhằn với tâm trí ấy. 

 nó nhìn lên chiếc điện thoại bàn ở tủ đầu giường. đó là chiếc điện thoại bấm số cũ màu đỏ tươi. giờ thì không nhiều người sử dụng điện thoại bàn do máy kĩ thuật số đã lên đời rồi, nhưng nhà nó vẫn có một cái, chủ yếu là để liên lạc với họ hàng.

 seonghyeon cũng từng dùng máy bàn này để gọi điện cho mẹ ở viện xá vào mấy hôm cuối tuần. nó cũng từng nhìn em lục tục với điện thoại bàn rồi. lúc đấy nó chỉ nghĩ là một đứa lớn lên như thằng bé kia còn biết dùng thứ cũ kĩ này à.

"này, biết dùng không đấy?"

"em biết mà, biết cả số của viện." rồi tiếng bắt máy cắt ngang cuộc trò chuyện.

 trở về hiện tại, martin phân vân không biết có nên gọi vào số của viện không. à thôi đi, giờ này thì ai nghe cơ chứ, không nên làm phiền em vẫn hơn. thế rồi nó lại quay về với đống bài tập.

...

 eom seonghyeon đang ngồi sau xe máy của bố. em như muốn ngủ thiếp đi nhưng vẫn cố gượng dậy, dù gì cũng đã hai giờ sáng rồi. gương mặt đỏ bừng được che phủ bởi màn đêm, đôi mắt đỏ lừ, khô khốc.

 từ đêm nay, cuộc đời em đã khác rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com