đồng hồ quay ngược
ánh đèn lập loè từ chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường là giọt sáng duy nhất chiếu vào căn phòng nhỏ của seonghyeon. đám mây đen từ cơn mưa khiến bầu trời đêm càng đen nhẻm. nhưng điều đó không cản trở em đọc truyện chỉ với chiếc đèn ngay bên cạnh.
lần cuối cùng bố em ở nhà đã là hai tháng trước. ông ấy phải đi công tác suốt, nhà họ cũng không có thân thích nào nữa, seonghyeon chỉ quanh quẩn với mớ truyện tranh - thay đổi hẳn.
...
đôi mắt em cạn khô, mọi thứ xung quanh dần mờ ảo, em chìm vào cơn mơ mà chẳng hay.
seonghyeon lần nữa tỉnh dậy trên nền gạch, đúng hơn là một khoảng sân trống trải. em mơ hồ đứng dậy thì chợt nhìn thấy một bóng dáng đang quay lưng với mình.
một mái tóc nâu lởm chởm. dáng dấp của cậu trai là một thằng học sinh lớp 6. cậu thấy em đã tỉnh lại, quay đầu chạy đi. seonghyeon chới với chạy theo, nhưng khoảng cách ngày càng xa hơn. trong lúc thở dốc, em buột miệng nhắc về cái tên trong tâm trí mình.
"martin hyung!" tiếng gọi nay đã rõ ràng hơn.
rồi cậu trai kia dừng lại, em định đến gần thì hình bóng ấy đã phai mờ đi, để lại ... một chiếc đồng hồ. seonghyeon nhận ra mình đã chạy đến chiếc ghế đá lắp đầy bởi báo nhi đồng và truyện tranh từ bao giờ.
má lúm tới gần chiếc đồng hồ. đó là dạng đồng hồ treo tưởng - không biết ai lại quẳng nó ở đây. lạ là, khi em nhìn vào mặt đồng hồ : kim đang quay ngược. lúc em nhận ra có vẻ ban nãy là một màn xoay ngược thời gian thì đồng hồ lại chuyển về chiều vốn có.
đơn giản là, thời gian không thể quay ngược lại được nữa.
...
seonghyeon tỉnh lại giữa đêm. đèn bàn vẫn sáng, quyển truyện vẫn đang đặt bên cạnh. còn có, làn gió mát giữa đêm sau trận mưa lớn. và trước mắt em : một chiếc đồng hồ treo tường - một lần nữa.
em đột nhiên đứng bật dậy, tháo chiếc đồng hồ trên tường. em mò tay ra đằng sau, thần kinh không kiềm được mà vặn ngược đồng hồ. nhưng bất kể có cố thể nào, khi thả tay ra, đồng hồ vẫn trở lại với hướng quay cũ.
đáng tiếc cho thằng nhóc má lúm, chẳng có phép màu nào xảy ra trong việc cố thay đổi quỹ đạo sống. seonghyeon chỉnh lại đồng hồ như cũ, đặt nó về chỗ cũ. em không biểu hiện gì mà trở lại giường, chăn bông mềm mại được phủ khắp người. rồi em lại thiếp đi lần nữa.
em muốn trở về giấc mơ ấy. muốn quay lại nơi ấy dù nhận lại chỉ là bóng lưng.
seonghyeonie muốn.. đồng hồ quay ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com