hộp bưu phẩm
martin cầm trên tay chiếc hộp ở trước cửa phòng. đó là một hộp các tông với một tờ ghi thông tin vận chuyển đã bị bôi đen toàn bộ, chỉ còn lại một dòng địa chỉ hướng về "khu tập thể 18".
"cái này.." nó ngờ ngợ nhìn quay bưu phẩm. nó chưa từng đặt hàng hay giao dịch với ai. sao nó lại ở đây? dù sao thì, món hàng này dành cho nó nhỉ? nên martin vẫn mang hộp vào phòng.
ngồi trên chiếc đệm không bọc ga, nó đưa hộp các tông lên tai, lắc lắc lắng nghe tiếng động bên động. có tiếng gì đó nặng nề va đập vào vỏ hộp. nó với lấy dao rọc giấy trên bàn học, quyết định mở nó ra dù là gì đi nữa.
hộp bưu phẩm mở ra, mặt martin từ tò mò đến ngạc nhiên rồi nghệt mặt ra. trong hộp là một quả cầu tuyết bên trong là hình một chú mèo máy doraemon, bên cạnh là một mẩu giấy được gấp lại rồi vẽ lên hình một con cáo - vẽ xấu vậy..
: 𓏲🐋 ๋࣭ ࣪ ˖✩࿐࿔ 🌊
quay trở lại thì nó chắc chắn đó là của nhóc seonghyeon. martin cầm hộp bưu phẩm đứng trước cửa phòng của nhỏ lúm.
"seonghyeon! má lúm ê!" nó gõ cửa.
"dạaa"
"mày ghẹo tao" nó đưa hộp các tông ra trước mặt seonghyeon, thiếu điều dí nát nó vào mặt em.
"với những trường hợp như này, ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin." áp dụng công thức, seonghyeon cười hề hề, lộ má lúm ra trước mặt nó - rõ như ban ngày là em làm.
"nhưng mà anh martin cứ nhận đi, quà tặng thật mà."
"thế tặng thẳng đi, còn ngựa nữa..."
"tại em ngại chứ bộ.." em cười khờ nhìn thẳng vào mặt nó.
martin ngơ ra, chẳng biết mặt đã đỏ tía tai từ lúc nào. nó nhận ra từ lúc gặp seonghyeon, biểu cảm của nó trở nên đa dạng hơn một chút - ít nhất thì cũng không đến nỗi gặp việc gì mặt cũng đơ cứng ra.
"trời nóng lắm hả ta?" seonghyeon ló cái đầu nhỏ ra ngoài.
"ừ, nóng lắm, cho tao vào với." nó cuống lên rồi, thiệt tình.
: 𓏲🐋 ๋࣭ ࣪ ˖✩࿐࿔ 🌊
martin giờ đã yên vị trên đệm nhà seonghyeon rồi.
"thật sự là mày có thói quen gửi quà kiểu này à?"
"em chỉ gửi quà cho những người em quý thôi, không tuỳ tiện đâu! với lại, anh thấy thế nào, món quà ấy?"
"cũng được, chỉ là bất ngờ thôi.. lần sau đưa thẳng mặt đi, mập mờ sợ chết!"
"ồ" seonghyeon gật đầu. martin còn biết bất ngờ à?
"thế lần sau em tặng kiểu khác nhé?"
"tiền đâu mà tặng nhiều thế?"
"tặng mỗi martin hiong thui, mấy món em tiết kiệm được, không tốn tiền ai hết." em nói nhỏ.
"thôi, tặng có dịp thôi chứ. mà nhất định là tao à?"
"ừm, chỉ mình anh martin thôi."
ai da, ngượng chết mất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com