Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nệm cũ; cuộc gọi đến viện xá

 xe máy của bố con seonghyeon dừng trước ngã tư, nơi có tiệm sách mà thằng anh lầm lì kia có nhắc đến. nhìn thấy nó, seonghyeon lại nghĩ đến martin. không biết giờ nó đang làm gì nhỉ? đọc tiếp quyển truyện dang dở, ngồi tồng ngồng trên ghế đá, hay đang ngẩn ngơ trước đống bài tập?

 nhưng em có biết rằng, nó đang đứng trước cái điện thoại đó, đang nhập số trên mấy cái phím số đã tróc gần hết lớp sơn. tiếng chuông reo chừng 5 giây rồi có người bắt máy.

"alo?" giọng tiếp tân vang lên.

"là viện xá số 08 đúng không ạ?"

"đúng rồi, sao vậy nhóc?" 

"c-cho hỏi có seonghyeon ở đấy không?" nó lắp bắp mãi mới thành lời.

"à thằng bé má lúm ấy không ở viện, cháu là bạn của nhóc con sao?"

"dạ"

 martin thầm nghĩ rằng đó là điều nhục nhã nhất nó từng làm. đúng là không biết giấu mặt vào đâu. nó toan kết thúc cuộc trò chuyện đầy trẻ con và mất mặt này thì người phụ nữ trung niên cắt ngang.

"nếu cháu muốn tìm thằng bé.. thì e là không cần nữa đâu.."

"dạ..?"

"ai da, bác không nên nói mới phải. mẹ thằng bé mất rồi... công việc đợt này của bố eom cũng được mở rộng, có thể linh hoạt chỗ làm hơn, rồi còn việc tang lễ.. thằng bé sẽ không ở seoul nữa đâu."

 đầu dây bên kia không một lời đáp lại.

"nhưng cũng đừng khóc nhé, có những cái xa rời buộc phải xảy ra. nhưng bác tin là mối duyên không mất đi, nó chỉ thu nhỏ lại, thu nhỏ để vừa vặn trong tâm trí của chúng ta."

 bác y tá nói đúng, martin công nhận. nhưng nó không thể ngừng cảm nhận thấy từng giọt nước đang tuôn trào bên trong mình. cuộc gọi đã kết thúc được mười phút, nhưng nó vẫn không nói gì, chỉ ngồi trên nệm cũ, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

 đống bài tập vẫn ngổn ngang trên bàn. thôi thì, mai cũng là cuối tuần, cứ khóc đi.

 khóc đến khi nước mắt chẳng còn rời, khóc cho bõ cái cuối tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com