Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Cậu thích làm nhạc chung với anh Martin hả?"

Seonghyeon uống một ngụm chocolate nóng, đôi mắt mở to, tay vẫn sửa type beat trên laptop.

Suy nghĩ chưa đến hai giây Seonghyeon trả lời: "Đúng vậy"

"Há?"

"Dù trong thời gian làm việc cùng nhau có lúc không suôn sẻ nhưng khi ra kết quả vẫn khá hiệu quả"

"Thật?"

Câu hỏi khiến Seonghyeon bật cười.

Hai má lúm hiện rõ trên gương mặt non nớt.

"No sun no sky 얼굴은 창백 all day..."

Mỗi lần ngượng ngùng như thế Seonghyeon lại ngẩm ra những giai điệu đầy mới mẻ.

"Giai điệu vừa rồi có thể viết vào bài hát tiếp theo của bọn mình"

Seonghyeon cười cười quay sang: "Thật không?"

Quay lại nghĩ ngợi một lúc rồi cậu gật đầu.

"Nếu có thể tớ sẽ cho cậu là người đảm nhận câu hát vừa rồi"

Lúc này phía ngoài cửa vang lên giọng nói khác.

"Seonghyeonie em có ở trong này không?"

Là của Martin, Keonho quay đầu phát hiện ra thì thấy anh đã đánh mắt sang hướng Seonghyeon.

"Đi cùng anh vào phòng thu"

Seonghyeon đưa ánh mắt ra hiệu cho Keonho rằng mình phải đi rồi, cậu cầm ly chocolate nóng và mang theo chiếc laptop quen thuộc.

Keonho gọi với theo: "Seonghyeon vừa ngẩm ra giai điệu mới đó hyung"

Martin nghe thế quay lại nhìn Seonghyeon: "Giai điệu gì thế?"

Thấy Seonghyeon vẫn cười cười giấu giấu không muốn nói, Martin dừng bước chân kéo cậu lại bá vai bá cổ vẫn cố hỏi: "Nói anh mày nghe"

Seonghyeon dừng bước chân nhìn thẳng vào mắt Martin: "Em biết hyung hiện tại đang rất stress vì bài hát chủ đề của nhóm nên giai điệu này vẫn nên để sau đi"

Martin ngẫm ra rồi không nói gì nữa bước chân không nhanh không chậm đi lên phía trước.

Khi hai người về ký túc xá đã là lúc nửa đêm.

Ký túc xá vẫn sáng đèn đoán ra anh Juhoon vẫn lọ mọ ở phòng bếp nấu mỳ.

Seonghyeon từ phòng tắm đi ra nhìn thấy Martin đã nằm gục dưới sàn.

Cậu lật đật cúi xuống kéo anh lên, giục: "Martin dậy đi tắm đi"

Martin rất nặng, không phải anh thuộc giống loài cá biệt cao to 1m90 cậu đã đá anh dậy từ lâu giống như đá Keonho dễ như trở bàn tay.

Keonho bị thức tỉnh, mè nheo: "Kệ anh ấy đi mà"

Seonghyeon thở dài, bó tay quay về giường mình vậy mà lại ngủ ngon lành sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Seonghyeon vừa mở mắt đã thấy Martin đứng trước giường đang lay mình dậy.

Giọng anh James vọng ra từ phòng bếp.

"Seonghyeon dậy chưa đấy?"

Keonho cùng Juhoon lục đục trong phòng bếp cùng anh James nói giọng trấn an: "Dậy rồi đó hyung, có anh Martin gọi rồi mà"

Seonghyeon mè nheo từ lúc dậy đến lúc lên xe đi làm, cả buổi sáng chỉ uống mỗi hộp sữa.

Nhưng chỉ sau 15 phút làm việc cậu lại tập trung bất thường.

Lại bắt đầu chịu ăn cơm trưa.

Ngồi cùng Martin, anh ấy ăn thanh đạm, nhiều lúc cậu nghĩ sẽ học theo khẩu phần ăn giống anh ấy.

"Nghe Martin bảo em vừa ngẫm ra giai điệu mới?"

James ăn một miếng quay lên hỏi Seonghyeon.

Seonghyeon ngờ ngợ quay sang thấy Martin không nhìn mình thì không biết nói như thế nào nữa.

"Bài hát chủ đề cũng đã hoàn thành được 80% rồi, hiện tại thử sức với màu khác cũng không hẳn là không làm được"

Seonghyeon lúc này hơi lưỡng lự.

Mọi người có thể nhìn ra.

Rằng cậu rất lo cho Martin.

Anh ấy suốt thời gian qua đã nhận bao nhiêu thứ stress.

Người đứng sau chuỗi thành công của Magnetic, Miracle, và Deja Vu,... nhưng sau cuối cùng tự trách chính mình lại chẳng thế viết được bài hát cho nhóm.

"Để một thời gian nữa đi ạ"

Seonghyeon cúi người lẩm bẩm.

Martin cũng đã ăn xong nhanh chóng rời bàn đi vào phòng thu.

Tối đó Martin không về ký túc xá.

James ở phòng nhảy cũng không về.

Ai cũng bận rộn cho dự án debut sắp tới.

Nhưng khi Seonghyeon nhìn thấy Juhoon vẫn thản nhiên ở phòng bếp nấu mỳ, cậu lại cảm thấy trong lòng thanh thản, như trút bớt được chút áp lực sau những ngày bận rộn.

Juhoon ăn một miếng hỏi Seonghyeon có ăn không.

Seonghyeon cười lắc đầu lấy hộp sữa uống một ngụm.

"Gầy như vậy rồi mà"

Juhoon rũ môi.

Đến khi đèn ký túc xá tắt ngúm, Seonghyeon vẫn chưa thấy Martin trở lại.

Chỉ thấy anh James quay về với cơ thể đầy mồ hôi.

"Sao vẫn chưa chịu ngủ?"

Seonghyeon lắc đầu, ngồi trên sofa bấm đi bấm lại type beat đã sửa đến nát.

"Anh thấy nó như này là ổn rồi mà?"

"Vậy ạ?"

Seonghyeon ngước mắt lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

James thở dài rồi cúi xuống xoa đầu người em của mình hành động đầy dỗ dành.

"Trong thời gian này ai cũng mệt, ai cũng phải chạy theo dự án debut khốc liệt phía trước. Martin luôn đếm từng giờ để đuổi theo sự thành công, nhưng em lại vẫn luôn trì hoãn luôn lo sợ."

Seonghyeon nghe vậy vẫn có chút không cam lòng, đôi mắt ánh lên sự lỳ lợm như thường ngày.

"Em không lo sợ"

"Martin em ấy hiện tại đang không được ổn."

"..." Seonghyeon mím môi, đôi mắt đắn đo hàng ngàn suy nghĩ lặp lại.

"Martin rất cần em. Khi em ấy bế tắc thì chỉ có em là đáp án cho cậu ấy giải quyết vấn đề"

"Hãy đến và giúp em ấy"

"..."

Phòng khách tối đèn, rồi cuối cùng lại bật lên, bóng dáng cao lớn Martin đứng trước kệ giày.

Câu nói nghẹn trong cổ họng của Seonghyeon không thốt lên lời: "Martin, anh mau đi tắm đi...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com