3
Seonghyeon trong mọi lúc, khi cả nhóm nhận phỏng vấn hay ngồi live, kể cả đứng xem lại video sau mỗi cảnh quay.
Ánh mắt cậu đều lơ đãng nhìn về một hướng.
Là do bóng dáng người đó quá cao? Hay là do con người của anh rất cuốn hút.
Seonghyeon đều không thể biết.
Chỉ có đôi mắt luôn lặng lẽ dõi theo không có điểm dừng.
Martin anh ấy nói rất trôi chảy, lại rất chuyên nghiệp.
Ánh mắt anh ấy tinh nghịch vừa khiêm tốn lại có khí thế khiến người ta ngưỡng mộ.
Seonghyeon liếc nhìn Martin.
Martin đang nói vừa lúc cũng nhìn sang.
Cậu lại cười ngốc.
Đừng nhìn em.
Anh đang soái mà.
Martin có tật mỗi khi cười đều đỏ cả mặt.
Điều đó khiến Seonghyeon rất khoái chí.
Nhưng Seonghyeon lại không hề biết.
Vẫn luôn có ánh mắt theo dõi cậu mỗi khi cậu nhận phỏng vấn hay là tâm điểm chú ý của cả nhóm.
Ánh mắt đó theo dõi cậu rất sát sao.
Muốn biết cậu trả lời thế nào, gương mặt cậu lúng túng ra sao, hai chiếc má lúm đã sâu hơn chưa.
Ánh mắt cả chiều chuộng lẫn tự hào.
Ánh nhìn không hồi kết.
Martin thật sự đối với Seonghyeon là gì nhỉ?
Là một người em trai lì lợm?
Là một người em gái cần nuông chiều...
Hay là một người bạn tri kỷ?
Không biết nữa.
Chỉ biết Martin muốn nhìn Seonghyeon đến khi trưởng thành, đến khi cả hai đạt đến ngưỡng cửa thành công.
Muốn cùng cậu hát, cùng cậu sáng tác nhạc, cùng cậu ước mơ, cùng cậu tâm sự, cùng cậu tranh luận, cùng cậu nô đùa.
Martin chỉ muốn nuông chiều mỗi cậu.
Đứng sau anh để anh bảo vệ cậu.
Hoặc đứng trước anh để làm niềm tự hào của anh.
Seonghyeon hãy cứ luôn cười xinh như vậy.
Đáng yêu như vậy.
Anh vẫn sẽ luôn yêu chiều và thương em bất luận em có muốn hay không.
Cậu nhóc đẹp trai tài giỏi không có điểm dừng.
...
Trong lúc quay Go cho bài hát chủ đề, đứng dưới trời nắng gần 38 độ quả thật là quá chức chịu đựng.
Seonghyeon dù bị cháy nắng nhưng vẫn nhiệt tình hợp tác quay.
Trong lúc tranh thủ được staff bôi kem chống nắng.
Giọng Martin hốt hoảng truyền qua, tay sờ lên vùng da bị cháy nắng của cậu.
"Sao em ấy lại đen thế này?"
Gương mặt Seonghyeon dỗi đầy tội nghiệp nhìn Martin.
Giọng nũng nịu hỏi anh Juhoon:
"Sao hyung không bị cháy nắng?"
Giọng staff có hơi lo lắng: "Phần da trong áo ba lỗ của em cũng bị đỏ hết rồi"
Khiến Seonghyeon sợ hãi quay lại đã bị staff nhanh tay vạch áo ra kiểm tra.
Martin nhìn theo tay staff ngó vào muốn nhìn rõ hơn liền nghe được giọng nói hoảng hốt lẫn tiếng cười không thể tưởng tượng nổi: "이게 뭐야" của Seonghyeon.
Đúng thật là.
Khiến thằng bé chịu vất nửa buổi quay hôm nay rồi.
Martin lấy kem chống nắng của staff lo lắng kéo Seonghyeon lại bôi kem chống nắng thật kỹ càng cho cậu rồi mới chịu thả ra.
Đến cảnh quay tiếp theo giọng Seonghyeon rạng rỡ khoe trong tay cầm hai vỏ chuối: "Là chị staff đưa cho em"
Chỉ thấy Martin cười nhìn qua giơ chiếc bánh lên cắn một miếng.
"Hyung thật là, còn không biết có ăn được không..."
Martin giơ lên ý mời gọi liền bị Seonghyeon lắc đầu chê quay đi tập trung vào cảnh quay.
"Bánh mì, bánh mì, em muốn ném bánh mì"
Giọng Seonghyeon đầy nũng nịu vang lên.
Martin trực tiếp nhường Seonghyeon chiếc bánh mì trong tay còn mình thì cầm dải ruy băng.
"Ném hay lắm"
Thành công với cảnh quay thứ hai, Seonghyeon hớn hở đi đến chờ được Martin khen.
...
Quay về với hàn quốc, địa điểm quay cũng chẳng khác nước Mỹ là bao.
Vẫn nóng nực.
Nhưng có lẽ là ngày cuối cùng nên nhìn Seonghyeon luôn nũng nịu lại có thể tươi tắn, tỉnh táo đến vậy.
Lại không biết nghịch cái gì mà bị đau tay.
Lúc anh quay cảnh gầm xe quay lại thì nghe bảo thế.
Bảo không cầm được gương.
Nhờ anh James, anh ấy cũng không chịu.
Nhưng cuối cùng lại cùng anh James leo lên tận tầng hai cầu treo.
Không xin phép ai đã tí tởn lên trên rồi.
Đứng ở trên cao vừa gọi vừa vẫy tay.
Liền bị đạo diễn mắng xuống dưới.
Anh ngồi dưới lòng đầy bất lực mà nhìn lên.
Cho chừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com