8
"Đáng lẽ em nên ngoan ngoãn hơn"
Martin đi qua Seonghyeon ngồi xuống giường thả một câu.
"Em cũng đã xin lỗi hyunh rồi mà"
Seonghyeon nhíu mày quay lại đáp, giọng hơi gắt, rõ ràng vẫn không cam lòng.
Martin có thể biết được thái độ rõ ràng của Seonghyeon trong lời nói của cậu.
Được rồi.
Muốn bướng, muốn lì lợm thì cứ chiều theo ý cậu đi.
Từ bây giờ anh sẽ không quản cậu.
Cậu muốn làm gì thì cứ làm.
Anh cũng chả quan tâm.
Hai người không may xung đột trước hôm quay mv Joyride một ngày.
Martin tâm trạng khá tệ.
Dù vậy trước máy quay anh vẫn luôn giữ phong thái đúng mực của một nghệ sỹ.
Không vì chuyện đó mà làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh trước ống kính.
Anh vẫn cười tươi, diễn đủ thứ trò.
Dù vẫn ám một chút gượng gạo không được tự nhiên.
Nếu fan nhận ra anh sẽ đổ lỗi vì hôm đó trời lạnh.
Trời lạnh đến mức khiến một Seonghyeon co rúm người lại kêu than, ánh mắt đẫm lệ quay lại nhìn anh, nhưng lần này anh không nhìn lại.
Day 1 quay mv, gió trời rất lạnh, sương mù bủa vây.
Seonghyeon cảm nhận được Martin luôn tránh né ánh mắt mình, dù cậu có nhìn về phía anh bao nhiêu lần, có cười với anh, có dùng tấm thân run lên vì lạnh, anh vẫn không hề để tâm.
Seonghyeon có chút sợ hãi.
Chẳng phải anh từng khen nụ cười cậu là xinh đẹp nhất còn gì, chẳng phải anh từng luôn để tâm chú ý từng cử chỉ nhất động của cậu sao?
Tại sao mọi chuyện đi đến nông nỗi này?
Là vì cậu ư?
Vì tính ương bướng của cậu?
Seonghyeon lẽo đẽo đi theo anh, cố gắng nhìn anh, nhưng bước chân anh rất dài, nhanh chóng bỏ rơi cậu từ phía sau, nếu như không có cuộc cãi vã kia, có lẽ giờ đây cậu sẽ được anh nâng niu bao bọc trong tấm lưng to lớn mà ấm áp, cùng nhau sánh bước đi trong chiếc ô.
Cảnh tiếp theo Seonghyeon được staff yêu cầu ngồi lên chiếc ô tô cũ nát, không có cánh cửa, kính đằng sau cũng bị dập nát.
Chỗ ngồi của cậu không may bị ướt hết.
Bên ngoài gió thổi vào từng cơn lạnh buốt.
Ôi trời.
Seonghyeon thốt lên trong lòng.
"Muốn đổi chỗ với anh không?" Thanh âm khẽ khàng của Martin vang lên.
Nếu không quay lại Seonghyeon cũng không thể biết câu nói kia là anh nói với mình.
Seonghyeon mím môi lắc đầu.
#action
Đến khi Seonghyeon bước xuống xe, khoé môi vẫn không ngừng nhếch lên, cậu quay lại liếc nhìn anh rồi nhanh chóng quay đi.
Martin khi giận đáng yêu chết đi được.
Nếu vậy, vẫn nên trêu đùa anh thêm chút nữa.
Trước mặt anh, cậu vẫn cố tình đi cùng anh James ra khỏi vực quay để sờ 양.
Martin mặt xưng mày xỉa.
Nhưng chỉ đi đúng ba bước không biết sao lại bị staff nhắc quay lại.
"아 양..."
Giọng anh James kêu lên đầy tiếc nuối.
Quay xong cảnh thor của Keonho cũng là cảnh quay cuối cùng ở đây.
"Martin hyung~"
Martin bất ngờ quay lại, không ngờ hôm nay có thể nghe thấy giọng Seonghyeon gọi mình.
Chưa kịp cất lời đã thấy cánh tay Seonghyeon chìa ra kèm theo chiếc khăn choàng màu xanh.
Gì chứ.
Cái này...
Ý cậu muốn nói là sẽ cùng anh khoác chung trong lúc phỏng vấn à?
Martin miễn cưỡng cùng Seonghyeon choàng chung một chiếc khăn, dù chẳng đỡ ấm được bao nhiêu, cảm giác ngại ngùng lại cứ thế tăng lên.
Không những thế trong lúc phỏng vấn cậu còn không ngừng lén lút nhìn anh.
Là muốn trêu chọc anh đúng không?
Cậu nhóc ranh ma này tốt nhất là không nên đứng chung.
Hít chung bầu không khí với cậu thật khó chịu.
Martin đứng thẳng người rời đi một bước, nhất quyết không đứng chung chỗ với cậu nữa.
Dù vậy chỉ càng khiến khoé môi Seonghyeon nhếch lên một đường cong dài.
Đôi mắt tinh nghĩ khẽ liếc nhìn anh thêm vài giây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com