6
"Con đã hôn môi với em ấy"
"...Gì cơ?"
"Nếu mẹ thương em ấy thật lòng, hãy để con dấn thân vào bóng tối giải thoát cho em ấy. Quá khứ bi thảm mỗi ngày đều đeo bám lấy em ấy, Seonghyeonie của con không đáng bị dày vò như vậy"
Mẹ Park ngỡ ngàng còn chưa tin nổi, nhưng chỉ muốn tin một điều duy nhất. Con trai bà không thể giống thằng con trai nhà Eom, nữ không ra nữ, nam không ra nam.
"Không... không giúp, không giải thoát cái gì hết. Quay đầu ngay!"
Martin bật cười.
Sự lạnh lẽo tràn qua kẽ răng.
"Mẹ à, muộn rồi, không thoát ra được nữa"
"Không thể..."
Martin ngày đêm chìm trong bản tình ca vô nghĩa, đàn đi đàn lại, viết đi viết lại, xé đi xé lại, sự lặp lại tưởng chừng là vô tận.
Cho đến khi thấy dáng người nhỏ bé xuất hiện trước cánh cửa phòng.
"Seonghyeonie..."
"Martin, anh tỉnh táo lại đi"
Seonghyeon không dám vào, chỉ dám đứng ở mép cửa.
Martin lại không biết đằng sau cậu còn có sự xuất hiện của mẹ Park.
"Thoát ra, mau chóng thoát ra"
"Không ai... không ai có thể kéo em ra khỏi khi chính em còn không thể giải thoát được chính mình"
"Martin, cầu xin anh hãy quay đầu"
"..."
...
Tiếng vỗ từng làn sóng đổ về cát liền, ánh hoàng hôn đỏ rực khuất sau núi.
Suốt từng ấy thời gian.
Martin vẫn luôn lẳng lặng ngắm nhìn Seonghyeon.
"Anh đã nói sẽ không yêu em..."
"Không yêu"
Martin đáp.
"Anh nói dối"
"Ừm"
Martin quay mặt đi, nỗi muộn phiền ủ rũ cả gương mặt khiến anh chán nản.
"Vẫn chưa quá muộn, anh vẫn còn cơ hội để quay đầu"
Seonghyeon nhẹ giọng khuyên nhủ.
Martin lần này không đáp lại.
Hai người ngồi thật lâu, chìm đắm với dòng suy nghĩ riêng.
Seonghyeon dần cảm thấy se lạnh, muốn mở miệng nói muốn quay về nhà.
Đối diện với Martin lại im bặt, không thể thốt lên nổi một lời.
"Lại đây... anh muốn ôm em"
Martin thật thà đòi hỏi.
"Có quá khó không?"
Seonghyeon không dám nói không, lại lưỡng lự không muốn lại gần.
"Lây thì cũng đã lây rồi, còn sợ gì mà không dám?"
Martin tiến tới chủ động ôm cậu, phủ cậu trong bờ vai vững trãi, lần này hứa với lòng sẽ không để cậu rơi nước mắt lần nào nữa.
"Về nhà với anh, anh chăm sóc em"
Seonghyeon muốn lắc đầu lại bị Martin kìm chặt.
"Mẹ anh thương anh nhất, sẽ không nhỡ để anh một mình"
Nhưng mẹ anh đâu có thương em?
Martin à, đừng mơ tưởng hão huyền nữa.
Hành lí của Seonghyeon chất đầy trước cửa nhà Martin.
Một lần nữa vận chuyển, nhưng lần này đã có Martin, một mình anh vận chuyển đồ đạc giúp cậu.
Trước khi cậu dọn vào, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Martin tựa đầu đứng trước cửa phòng cười nhìn cậu đầy mãn nguyện.
"Thích không?"
Seonghyeon đè giọng thả một câu: "Thích"
Ba Martin khi nghe đến chuyện này thì vui mừng không siết lại không nghĩ quan hệ hai người mới ngày một ngày hai lại vô cùng thân thiết.
Chỉ có mẹ Park là biết được, đứa con trai của bà nuôi nấng suốt 19 năm đang dần dấn thân vào bóng tối để giải thoát một người tưởng chừng đã vô phương cứu chữa.
"Seonghyeonie"
Khi trong phòng chỉ còn lại mình Seonghyeon, bà mới từ từ mở cửa phòng, rón rén đi vào, giọng nói cất lên đầy tâm sự.
"Lời hứa con đã nói với ta, nhất định phải giữ lời"
"Con không được phép yêu lại con trai của ta, rung động càng không"
"Ta có thể trơ mắt nhìn nó chịu khổ một lần nhưng nếu là cả đời thì không đời nào ta chịu nhường nó cho con"
"Không đời nào..."
...
Đêm đến, bóng dáng lén lút của Martin bước vào phòng cậu hiện rõ mồn một.
"Hyung?"
"Bản demo đã được hoàn thiện"
"Bản này đã có người nhìn ra được, đánh giá rất cao anh"
"Em có muốn là người hát không?"
Seonghyeon thoát sững một nhịp.
"Sao không phải là hyung"
"Trước đây anh đã nói với em một lần rồi mà? Em hát rất hay, một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ viết riêng một bài hát dành tặng em"
Seonghyeon bật cười nhanh chóng lắc đầu từ chối.
"Thôi ạ, em không hát đâu, em làm gì có năng khiếu"
Martin có hơi cạn lời.
Dụ dỗ đủ kiểu cậu chỉ toàn tìm cớ từ chối, Martin không ép buộc nữa, kéo cậu lại gần, ôm cậu trong vòng tay mình như mọi lần.
"Nếu như.."
Seonghyeon quay người lại.
Giọng nói vẫn đều đều phát ra
"...Nếu như anh gặp được em sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác"
"Quá khứ, hiện tại hay tương lai của em sẽ gắn liền với anh"
Seonghyeon nhìn sâu trong đôi mắt Martin, sự phiền muộn và tiếc nuối tràn ra.
Có một điều chắc chắn Martin không biết.
Chuyện cũ kỹ đã chôn vùi suốt mười mấy năm trời.
Cậu nhóc với mái tóc vàng óng từng bật khóc một mình vì bị bạn bè bắt nạt.
Tiếp xúc với môi trường mới và bạn bè mới, ngôn ngữ mới là điều quá khó với cậu nhóc.
Vậy nên cậu nhóc bị bạn bè xa lánh.
Seonghyeon ngồi một góc nghịch cát phát hiện ra.
Đã nhiều lần gọi mẹ Park ra giải vây, hay có lần một mình cậu đứng ra đánh bọn bắt nạt thay cho cậu nhóc.
Nhưng mọi chuyện cứ tiếp diễn không có hồi kết.
Chỉ thấy cậu nhóc ngày càng buồn tủi, khóc to hơn đòi trở về Canada.
Mùa đông lạnh giá có một Seonghyeon lẽo đẽo đi sau cậu nhóc bảo vệ cậu khỏi đám bắt nạt.
Mỗi ngày đều duy trì đều đặn.
Cho đến một ngày cậu nhóc tóc vàng đột nhiên mất tích không một lời từ biệt.
Trên đường trở về nhà chỉ còn lại mình cậu.
Ánh mắt tròn vo ngây thơ của cậu nhóc khi lần đầu tiên gặp cậu thay bằng sự nghịch ngợm, ánh nhìn đăm chiêu của Martin lúc thiếu niên.
Quả thật rất khác biệt lại không hoàn toàn xa cách.
Seonghyeon hồi bé có lúc tiếc nuối, nếu như lúc đó cậu chịu đứng ra bắt chuyện làm quen với cậu nhóc, có lẽ sẽ đúng như lời Martin nói bây giờ.
Quá khứ hiện tại và cả tương lai của cậu sẽ dính liền với anh.
Mãi mãi không rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com