Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chiếc xe đạp vứt trỏng trơ trước xó nhà.

Chiếc hộp nhạc bám đầy bụi bẩn.

Hay chiếc giường lạnh lẽo trống vắng thiếu hơi người.

Seonghyeon cảm thấy mình đang chết dần suốt quãng thời gian thiếu anh.

Ở bên cạnh Martin là tuyệt vời nhất.

Seonghyeon đồng tình chuyện đó.

Vì cậu thèm cảm giác đó quá lâu, mà quên đi mất chính mình cần phải làm gì, đang chờ đợi điều gì, và cần thanh tẩy điều gì.

Bóng dáng cao lớn của Martin xuất hiện trước cửa nhà mang theo cả cậu bạn mới suốt quãng thời gian qua luôn bên cạnh làm việc với anh.

Martin đã làm việc với nhà sản xuất mới.

Việc để hai người cùng nhau sản xuất ra bài nhạc mang màu sắc mới mẻ là việc vô cùng hợp tình hợp lý.

Martin hào phóng không nói một lời liền mời bạn về nhà.

Cậu bạn vô cùng phấn khởi và hưởng ứng với quyết định đó.

Seonghyeon đứng một góc liếc nhìn cậu bạn một thoáng.

Cảm giác bị bỏ rơi tràn ra đáy mắt.

Mẹ Park niềm nở đón cậu bạn vào nhà.

Hỏi cậu sẽ ở đây mấy ngày.

Thấy cậu ngượng ngùng chỉ biết ngẩng đầu lên tìm Martin xin ý kiến.

Đã thấy Martin biến mất sau cánh cửa phòng trên lầu.

Seonghyeon kéo Martin vào phòng dùng sức đẩy anh xuống giường.

Đến khi cảm xúc hai người đang dần ổn định, hơi thở hoà trộn lẫn nhau.

Seonghyeon mới hài lòng rúc vào lòng anh nhắm mắt.

"Quãng thời gian qua anh đã làm gì?"

Seonghyeon thật sự rất tò mò.

"Sản xuất nhạc"

Câu trả lời ngắn gọn hơn cậu nghĩ nhiều.

"Anh thật sự rất yêu âm nhạc, đó quả là một sự nghiệp to lớn của anh"

Seonghyeon cất giọng khẳng định thay cho Martin.

"Seonghyeonie... anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên bỏ em ở lại"

Seonghyeon còn phải đến trường, còn phải làm bài tập. Việc đưa cậu đi cùng anh là điều không thể.

"Không sao cả. Là ước mơ và sự nghiệp của anh. Em tôn trọng điều đó"

Martin cúi xuống thơm trán Seonghyeon hứa hẹn.

"Em nhất định phải là người đồng hành cùng anh đến chặng cuối cùng. Đừng rời xa anh"

"...Vâng"

...

Kết thúc bữa cơm tối, công việc viết nhạc của Martin và cậu bạn kia bắt đầu.

Seonghyeon lại chẳng có cớ gì để xen vào.

Ngồi một mình ở ban công lơ đãng nhìn toàn cảnh bầu trời.

Nắng đã tắt ngúm sau phím tắt, để lại cơn gió lả lướt qua tơ má, khẽ khiến cậu run mình.

Lạnh quá.

Thời tiết luôn bất thường như vậy.

Seonghyeon cau mày muốn quay về liền bị tiếng hát của Martin bên kia phòng níu chặt bước chân.

Tiếng hát đưa cậu vào giấc ngủ say hão huyền tưởng mình có thể chìm đắm, mở mắt ra mới thấy toàn bộ thế giới đều đang chống lại cậu.

Trái tim thổn thức kêu lên, nó muốn được yêu, muốn được nhớ càng muốn được âu yếm.

Seonghyeon kìm lại.

Martin là con trai độc tôn duy nhất của nhà họ Park.

Là đứa con trai họ nâng niu chấp nhận nó dấn thân vào bóng tối để kéo cậu ra lại không đưa cho cậu cái kết toại nguyện cho toàn bộ câu chuyện.

Một bản tình xa buồn xé tan những mơ tưởng phù du trôi dạt bay về cõi trời không bờ bến.

Nơi đó không có một Martin vẫy tay chào cậu với cái nhìn tưởng chừng âu yếm có thể bao trọn tất cả quá khứ đen tối của cậu cuốn bay đi.

Càng không có người nở nụ cười xinh xắn với ánh mắt chân thành luôn nắm tay cậu dẫn cậu bước đi trên con đường đầy nắng, đến khi cậu đủ vững trãi lại nhẫn tâm quay lưng rời đi.

Bản tình ca kết thúc.

Giọng hát của Martin cũng theo đó lịm đi nhường chỗ cho sự thanh vắng của đêm dài tĩnh mịch.

Seonghyeon cũng không còn cớ nào để ngồi đây nữa.

Cơ thể run rẩy không chịu đựng được lâu đến đêm liền phát sốt triền miên.

Liên tục mấy ngày trời.

...

Martin vừa cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cậu, vừa gặm cụi viết lại bass.

"Anh đổi phong cách viết mới ạ?"

Seonghyeon hỏi Martin sau khi anh quay về giường ngủ.

"Ừm, thay đổi để giúp bài hát trở nên hoàn thiện hơn"

Seonghyeon mím môi không nói gì nữa.

Lúc sau mới không kìm lại được.

"Anh khác quá... chỉ mới qua mấy tháng.."

"Ai cũng cần phải thay đổi Seonghyeon, không ai lặp lại một việc chìm đắm mãi trong quá khứ"

"Nói yêu anh lần nữa"

"Em yêu anh"

Martin nhếch khoé môi.

Không hiểu sao lại không nói gì nữa.

Nhắm mắt dưỡng thần.

Seonghyeon cảm nhận Martin biết được chuyện gì đó.

Ngoài việc nói ra lại chọn cách giữ kín cho riêng mình.

Seonghyeon cũng chẳng giải thích thêm.

Việc dồn hai người vào đường cùng vốn không chỉ có mình cậu.

Ánh mắt mẹ Park vẫn luôn dõi theo cậu từng ngày trực chờ muốn tiễn cuốn xéo cậu đi.

Martin nếu không thương cậu, nếu không buồn khi cậu rời đi.

Cậu đã rời đi từ lâu rồi.

Rời đi trước khi Martin kịp thời nói yêu cậu giữ cậu lại.

"Seonghyeonie, anh yêu em"

"Trong hàng nghìn ánh mắt anh trọn vẻn chỉ nhìn thấy mỗi em. Trong hàng vạn nụ cười, nụ cười của em là xinh đẹp nhất. Trong hàng nghìn vạn phong cảnh non nước hữu tình chỉ có ánh hoàng hôn đỏ rực được ở bên cạnh em là phong cảnh đẹp nhất, khoảng thời gian đẹp nhất, ánh mắt em bao la biển rộng đã cất ba chữ Em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com