. ✦ ݁ ˖
sáng chủ nhật, seonghyeon kéo vali lộc cộc vào căn nhà mới cùng gia đình. mùi sơn tường mới, mùi gỗ lan can cửa sổ còn phảng phất khiến cậu vừa háo hức vừa hơi lo lắng. đây là lần đầu tiên cậu chuyển trường, bước vào môi trường mới phải làm quen bạn bè, thầy cô, và cả khu phố hoàn toàn xa lạ.
vừa dựng vali xong, từ căn nhà bên cạnh vang lên tiếng gọi
"cẩn thận bậc thềm đấy, dễ vấp lắm!"
seonghyeon giật mình quay lại. một cậu trai cao ráo, tóc nâu được cắt ngắn gọn gàng hơi rũ nhẹ xuống, mặc áo thun camo xanh sọc trông rất biết cách ăn mặc, đứng dựa vào lan can. khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt dịu dàng khiến seonghyeon cũng phải bất giác nhìn.
"à... cám ơn." — cậu lí nhí, gãi đầu, cố che sự ngượng ngùng.
người ấy nở nụ cười nhẹ
"mình là martin, nhà ngay bên cạnh. mẹ bảo là nay có hàng xóm mới nên bảo mình sang chào hỏi, cậu là eom seonghyeon đúng không."
seonghyeon gật đầu, nhấc vali lại chợt thấy trái tim đập nhanh hơn một nhịp. dù chẳng biết sao, nhưng cậu cảm thấy vui đến lạ kiểu như vừa tìm thấy một điểm tựa giữa một thế giới mới mẻ.
sáng thứ hai là ngày đầu tiên đến lớp, do vẫn chưa quen với nhịp sống hiện tại nên seonghyeon còn ngái ngủ thì tiếng gõ cửa cổng vang lên là tiếng chào hỏi của mẹ cậu và cậu bạn mới gặp ngày hôm qua.
"cháu chào cô, seonghyeon đã đi học chưa ạ? cháu sang rủ bạn đi học."
cậu vội bước ra, tim đập rộn khi thấy martin đứng sẵn bên chiếc xe đạp mới toanh, gương mặt bình thản nhưng lại có nét ấm áp rất khó rời mắt.
"cậu... cũng học cùng trường à?"— seonghyeon hỏi, vừa ngạc nhiên vừa hơi tò mò.
"ừ, cả cái chung cư này đều học chung trường. muốn đào thêm trường khác nữa cũng không có đâu. tôi dò danh sách mới thấy có cả cậu cùng lớp nữa." — martin trả lời giọng trầm ấm gọn gàng.
trên đường đi, martin thi thoảng nhắc nhở:
"cột dây giày lại đi, lỏng kìa. đi dốc lên trường dẫm phải té thì khổ."
"cậu mang chi nhiều sách nặng vậy, đưa đây tôi cầm hộ cho."
seonghyeon ngại ngùng, vừa bối rối vừa thấy lòng ấm áp. những hành động nhỏ nhặt ấy khiến cậu cảm giác mình không đơn độc ở nơi mới.
đến lớp, vài ánh mắt tò mò từ bạn bè lập tức đổ dồn về hai người.
"martin, hai cậu thân từ bao giờ vậy?"— ai đó trêu.
seonghyeon chỉ cúi đầu, còn martin chỉ mỉm cười:
"hàng xóm, đi chung cho tiện."
seonghyeon đỏ mặt nhưng lòng lại thấy vui.
cả suốt buổi sáng, cậu vẫn liên tục lén nhìn martin. khi martin cười với bạn cùng bàn, nụ cười ấy khiến seonghyeon cảm thấy tim mình rung lên và đặc biệt hơn cả cậu nhận ra chiếc má lúm đồng tiền của mình cũng bất giác loé lên mỗi khi nhìn thấy martin cười.
trên đường về nhà, martin vẫn đi cạnh bảo
"mai cậu ra sớm nhé, tôi đợi đi học cùng."
seonghyeon cười khẽ lòng nhủ thầm: chắc có lẽ... ở nơi này, việc chuyển nhà không còn quá đáng sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com