Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

˙⋆✮

thời tiết se lạnh cũng đã gần đông, trường tan học, nắng vẫn còn nhưng không khí đã dần nhường chỗ lại cho cái lạnh của mùa đang chớm chuyển, trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. seonghyeon và martin đi cạnh nhau, hai chiếc cặp sách va nhẹ vào nhau từng lúc, tiếng cười khúc khích vang lên khi họ tranh nhau những túi đồ ăn vặt vừa mua từ căng-tin.

"lúm, sao nay cậu đi nhanh quá tôi còn chưa kịp theo." — martin nhướn mắt, nheo một bên mắt tinh nghịch.

"ai bảo cậu đi chậm mà tớ phải đi lẹ?"— seonghyeon đáp, giả vờ như kiểu là lỗi cậu phải của tôi đâu nhưng khóe môi đã cong lên.

họ vừa đi vừa cười đôi lúc va vào nhau nhẹ nhàng nhưng cả hai đều thấy thoải mái quen thuộc. con đường dẫn về nhà seonghyeon giờ đã trở thành một phần thói quen cùng nhau về, nói chuyện vụn vặt, nhường nhau từng miếng bánh, từng ngụm nước, chẳng cần lý do gì đặc biệt.

khi tới đoạn ngã rẽ nhỏ, seonghyeon chợt dừng lại. cậu nhìn martin với mái tóc hơi rối, đôi mắt vừa tinh nghịch vừa dịu dàng và bỗng dưng cảm thấy muốn làm một điều gì đó vừa muốn trêu vừa muốn như vậy một cách vụng về.

"ê, sao đứng lại vậy?"— martin hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu.

seonghyeon hít một hơi sâu, lòng đập nhanh rồi kiễng chân lên bám vào vai cậu ấy khẽ thơm lên má martin một cái. hành động nhanh vừa đủ để khiến martin giật mình.

"....hả?"— martin ngẩng lên mắt mở to, bất ngờ, tay khẽ đặt lên vai seonghyeon.

"xem như... lời cảm ơn..."— seonghyeon lí nhí, đỏ tía cả tai cúi xuống nhìn giày mình. — "vì cậu... luôn đi cùng tớ, luôn cho tớ cảm giác mình không cô đơn, không một mình."

martin cười, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa dịu dàng nhéo nhẹ eo seonghyeon

"thế à... cảm động dữ vậy, "Lúm"."

seonghyeon nhăn mặt vừa muốn cười vừa muốn chạy nhưng tim bỗng dưng thấy nhẹ nhõm. hành động nhỏ này tuy vụng về, nhưng đủ để cả hai cảm nhận sự thân quen đặc biệt giữa mình và người kia.

họ tiếp tục đi bộ, trò chuyện về những chuyện vặt vãnh ở lớp, về mấy môn học, về những trò nghịch ngợm trong giờ ra chơi. martin vẫn hay tinh nghịch chọc seonghyeon:

"lúm ơi, hôm nay cậu có cười lộ cả lúm không?"

"có má lúm thôi mà, cậu nói hoài!"— seonghyeon vờ như cũng bình thường thôi mà, rồi không nhịn được mà bật cười.

hai người cười, đi sát nhau, tranh nhau từng miếng snack nhỏ nhét vào miệng nhau vụng về. những cử chỉ đời thường ấy, không mang nặng áp lực cho đối phương, nhưng khiến cả hai cảm thấy vui vẻ và gần gũi.

khi tới đoạn đường quen thuộc trước nhà seonghyeon, martin đột ngột dừng lại, đặt cặp xuống đất muốn trêu seonghyeon nhà ta chút rồi mới về

"này, lúm... hôm nay tôi có cảm giác cậu hơi căng thẳng. cậu có muốn thơm má tôi nữa không hay muốn nói gì không?"

seonghyeon đỏ mặt, lúng túng gãi đầu vì biết mình lại bị trêu đấy

"không có gì... chỉ là... tớ... cảm giác... vui thôi... khi đi học cùng cậu."

martin cười, nheo mắt:

"vậy à, tôi cũng thế. nhưng mà cậu không cần nói ra đâu thay vào đó thơm má tôi thêm một cái nữa đi được không."

seonghyeon nhìn martin và tự nhiên cậu lại kiễng chân chòm người, thêm một cái hôn nhanh lên má martin nữa, lần này dứt khoát hơn nhưng vẫn vụng về, khiến martin sững lại vài giây trước khi bật cười.

"lúm... cậu đúng là biết cách làm tôi thích cậu đấy."

"thơm má rồi...đừng trêu tớ nữa...ngại quá."— seonghyeon lí nhí, mắt cúi xuống nhưng đôi má lại đỏ bừng.

martin nhíu mày tinh nghịch, rồi đặt tay lên vai cậu

"ừ thì...thích trêu cậu lắm."

cả hai cùng cười khúc khích. không có cãi nhau, không ồn ào, chỉ là đoạn tình cảm chíp bông hai đứa trẻ đấy biết, cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhưng mỗi khoảnh khắc đều ấm áp và đáng nhớ.

seonghyeon nhận ra những thói quen nhỏ nhặt ấy đủ để làm mỗi ngày trở nên vui vẻ. chỉ là đi học, đi về, trêu nhau, cười nhau... nhưng với họ đó đã là một điều đặc biệt.

kết thúc buổi chiều, seonghyeon đứng trước cổng nhà mình nhìn martin đi về căn nhà bên cạnh, mỉm cười:

"mai vẫn đi học cùng nhau nhé, lúm."

martin quay đầu lại chờ đợi câu trả lời của seonghyeon

"ừ, chắc chắn rồi."

kể từ đây, mỗi ngày đều có nhau, mỗi nụ cười đều đáng giá và chiếc má lúm của seonghyeon vẫn khiến martin phải mỉm cười trong bất giác. cả hai tin rằng đối phương hẳn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com